Rời quê Thanh Hóa ra Hà Nam, phóng viên tìm đến khu nhà trọ công nhân xin tá túc cùng anh chị họ để làm công nhân. Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời cô gái 18 tuổi rời xa vòng tay mẹ “Em đã nghĩ đến việc xin bảo lưu điểm, đi làm một năm rồi quay lại theo đuổi việc học sau”.
Nguyễn Thị Thúy (18 tuổi) – bố mất sớm, lưng mẹ đã bắt đầu c,òng vì tháng ngày lam lũ làm thuê cuốc mướn suốt bao năm qua. Ai thuê gì bà đều nhận, từ làm cỏ dứa đến cấy lúa thuê. Lúc rảnh bà còn tranh thủ đi mò thêm cua, ốc bán kiếm tiền đóng học cho con.
Chuỗi ngày làm việc cật lực đến liền sau đó. Mỗi sáng Thúy đi bộ từ khu nhà trọ đến khu công nghiệp làm việc, 8h sáng bắt đầu và quần quật tăng ca đến 20h đêm. Hôm nào về đến nhà cũng rã rời, dường như quá sức chịu đựng của cô gái nhỏ nên cân nặng cũng sụt giảm nhanh.
Cô gái nhẩm tính mức lương công nhân 4,2 triệu đồng, tính cả tăng ca cũng được hơn 6 triệu đồng. Cố gắng chăm chỉ chút nữa, chừng giữa tháng sau cô sẽ nhận được tháng lương đầu tiên và có thể đến trường.
Thúy nhớ đêm đó mình tăng ca, bạn bè vui mừng gửi cho cô kết quả điểm thi rất cao: 29,25 điểm khối C00 và C19. Với số điểm thi ấy, Thúy đăng ký xét tuyển vào khoa ngữ văn, Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Trở thành cô giáo là ước mơ mà Thúy đã ấp ủ từ ngày còn bé.
“Em biết sẽ tốn kém mà hoàn cảnh gia đình không đủ sức chi trả nhưng em sẽ đi làm thêm để học. Em tin khi cố gắng hết khả năng, cơ hội sẽ mở ra với cuộc đời mình” – Thúy quả quyết sẽ cố gắng để có thể được đi học.
Cre: 60 giây