Nếu bạn trả lời Không, bạn suy nghĩ giống y như tôi – phiên bản cách đây vài năm.
Mặc dù hiếm khi đi chùa, không thích xem bói để biết trước tương lai, nhưng tôi từng có 1 số thói quen “hơi hơi” tín trong những hành động nhỏ hàng ngày. Bạn có thấy bản thân trong những câu chuyện của tôi dưới đây không?
Ngày xưa đi thi, nếu buổi đầu làm bài tốt, tôi sẽ mặc nguyên chiếc áo đó với niềm tin mang lại may mắn cho các buổi thi tiếp theo.
Một ngày nọ, gặp hơi nhiều chuyện xấu, tôi sẽ ngồi nhẩm tính xem sáng nay bước chân trái hay chân phải ra đường.
Hay trong vài kì thi liên tiếp hồi cấp 2, cứ mỗi lần tôi đi thi là một người xung quanh lại gặp chuyện đau yếu. Lúc đó tôi cứ dằn vặt không biết có phải do bản thân tôi mang sự không may mắn đến cho mọi người không. Cho đến khi tôi vượt qua các kì thi tiếp theo trong yên bình, thì tôi nhận ra đó chỉ là sự trùng hợp. Tất cả chỉ do sự bất an – INSECURE trong suy nghĩ khiến mình lầm tưởng có một thế lực siêu nhiên nào đó chi phối.
Trước ngày thi đại học 10 ngày, tôi làm gãy tay phải. Trước ngày bảo vệ luận văn cử nhân, tôi bị chó cắn đến mức đi cà nhắc. Đi học thạc sĩ được nửa năm, tôi gặp tai nạn xe máy, gãy chân, nằm trên giường gần nửa năm. Bố mẹ tôi hãi hùng đến nỗi cho rằng 1 cột mốc quan trọng trong đời, tôi lại gặp 1 biến cố nào đó, nên dặn tôi phải hết sức cẩn thận khi chuẩn bị đi du học. Và thực tế thì, tôi không bị va quệt gãy thêm thứ gì trong các năm tiếp theo nữa. Mọi sự trước đây chỉ là trùng hợp, là do sự bất cẩn của bản thân tôi mà thôi.
Dần dần tôi đúc rút ra rằng: cuộc đời có lúc lên lúc xuống, có ngày buồn ngày vui, có ngày thuận lợi và cũng có ngày sóng gió. Thị trường chứng khoản không thể lao dốc chỉ vì bạn đi ăn bún đậu mắm tôm ngày hôm nay. Khách hàng không thể bỗng dưng dễ tính kí hợp đồng, chỉ vì bạn vô tình bước bàn chân may mắn ra đường.
Mặc dù vậy, ta có thể chủ động tạo ra thêm một chút may mắn cho mình mỗi ngày: bằng việc mặc một bộ cánh giúp mình tự tin hơn, hay đến sớm hơn cuộc hẹn để kiểm tra lại tài liệu họp với đối tác.
Còn với những ngày xám xịt, tôi chọn cách tạo ra niềm vui nho nhỏ cho những người xung quanh: như mời bạn shipper cùng ăn bánh tráng nướng, tip thêm cho 1 bạn shipper khác nhiệt tình chia sẻ cái ngày chán đời với tôi suốt cả quãng đường. Các bạn vui, và tâm trạng của tôi cũng trở nên tích cực hơn.
Sau cùng thì, đời ngắn tũn ý mà. Trong lúc ngồi nghĩ xem ăn gì thì khéo người khác ăn mất 2 cái bánh hamburger rồi.