Đâu vốn là “chuyện đâu đẩu đầu đâu” cho đến khi nó xảy ra với bạn?

by admin

Lúc đó tôi 23 tuổi và mới kết hôn với “anh hàng xóm” đẹp trai, quyến rũ sống gần đó sau khoảng một năm hẹn hò. Bạn bè hay nói đùa gọi chúng tôi là Ken tóc nâu và búp bê Barbie.

Năm 2008, ngày đầu năm, trong khi đang mặc quần áo chuẩn bị cho đám tang của ông tôi, thì đột nhiên không biết từ đâu, “người chồng”  đột ngột tiến đến từ phía sau, túm lấy và ném tôi qua chiếc ghế bành vào chiếc bàn cà phê thủy tinh như thể tôi là một con búp bê giẻ rách.

Tôi sợ đến chết, và CỰC KỲ bối rối. Anh ta không những chưa từng có bất kỳ dấu hiệu bạo lực nào với tôi, mà chúng tôi còn đang không tranh cãi, hay có bất kỳ xích mích nào dù là vụn vặt nhất đi nữa.

Tôi không tài nào nhớ được rõ ràng mọi việc kể từ sau ngày hôm đó, nhưng hắn đã xin lỗi liên tục, thề rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa, và bằng cách nào đó đã níu được tôi ở lại, và hắn cũng cư xử cực kỳ đúng mực.

Không lâu sau đó, tôi phát hiện ra mình có thai.

Cash mới được 3 tháng tuổi, và đang trong vòng tay của tôi, khi “người đàn ông của gia đình” đi làm về. Tôi đã chuẩn bị bữa tối, như thường lệ, và có nấu một trong những món yêu thích của hắn.

Hắn ta nổi cơn cuồng nộ, đẩy tôi ngã xuống khi tôi vẫn đang bế Cash.

Tôi cầu xin hắn đừng làm điều này trước mặt đứa con trai bé bỏng của mình.

Những hắn, vẫn đang đi đôi giày bảo hộ, dẫm lên bàn chân trái của tôi, làm vỡ xương bàn chân ở 3 chỗ phía trên 3 ngón bên ngoài. Tôi đã phải chống nạng mất một thời gian, phải phẫu thuật vì tổn thương thực sự rất nặng, những thanh kim loại nhìn gồ gề nổi rõ trên bàn chân của tôi, và dường như có lẽ sẽ chẳng bao giờ được gỡ ra.

(Bạn có thể thấy phần đỉnh nạng của tôi dựa vào tường đằng sau đầu của Cash – Ảnh* )

Tôi nói dối và bảo các bác sĩ rằng tôi vấp phải một chiếc hộp trong phòng ngủ nên bị ngã một cú rất mạnh, và tôi cũng đã nói với gia đình và bạn bè y hệt như thế.

Hắn làm việc ở ngoài thị trấn 5 hoặc 6 ngày một tuần, vì vậy chỉ ở nhà vào cuối tuần, và điều duy nhất trên đời mà tôi ước ao là làm sao cho thứ Hai đến thật nhanh để hắn ta rời đi.

Tôi không làm việc vào lúc đó vì chúng tôi đã quyết định trong thời gian mang thai tôi sẽ ở nhà với Cash, và chúng tôi sống ở một thị trấn nhỏ nơi hắn sinh ra và lớn lên, và toàn bộ gia đình hắn ta cũng sống ở đó, và hắn còn có quan hệ trong sở cảnh sát và bất cứ ai có địa vị. Có lần tôi đã hỏi một sĩ quan rằng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi gọi cảnh sát nhưng hắn ta đã nói dối kiểu như tôi đã khơi mào chuyện đó trước hay trên người hắn có một vết trầy xước vì tôi đã đánh trả. Viên cảnh sát nói rằng trong trường hợp đó, cả hai chúng tôi sẽ đi tù. Khi không có tiền hoặc mối quan hệ, đó không phải là một nước đi đúng đắn.

Tôi mắc kẹt thêm 3 năm nữa cho đến khi hắn suýt giết tôi.

Khi hắn nhận ra rằng tôi sẽ không quay lại nữa, hắn đã hạ quyết tâm để hoàn thành một nhiệm vụ, là hủy hoại cuộc sống của tôi bằng cách sử dụng thứ duy nhất tôi yêu hơn cả tính mạng – đứa con trai của tôi.

Hắn đã làm và nói những điều khủng khiếp nhất, và chuyện đó lại thực sự có hiệu quả vì đến giờ tôi vẫn đang phải chiến đấu để giành quyền nuôi con.

Tôi chưa bao giờ, dù trong một triệu năm đi nữa, nghĩ rằng mình sẽ gặp cơn ác mộng đọa đày này.

Nên hãy nhớ, đừng phán xét người khác quá gay gắt cho đến khi bạn thực sự hiểu hết mọi chuyện họ gặp phải.

Hãy giữ mình an toàn, 

Lacey Ann

You may also like

Leave a Comment