Đó là câu cảm thán mình nhận được khi mọi người biết anh từng chở một em gái đồng nghiệp lang thang Hồ Tây buổi tối. Anh không “bẩm báo” trước, về nhà anh mới kể nay anh đi chỗ này chỗ nọ, với người này người kia. Hồi ở riêng đến khi về chung tổ ấm, tụi mình thường “để dành” cuối buổi mới kể hết chuyện phiếm cả ngày.
Mọi người sẽ làm gì trong trường hợp của mình? Ai cũng nghĩ mình phải chất vất hay ghen tuông sao đó, vậy mà mình bình thản lắm. Cũng chẳng đợi mình hỏi, anh tự kể chuyện: Nguyên văn là em HR mới vào công ty, đang ngợp vì môi trường mới nên rủ anh đi lượn lờ chém gió.
Nghe xong đầu đuôi mình hỏi: “Thế cuối cùng tâm trạng em ấy khá hơn không?” Anh cười cười, bảo chỉ mong từng ấy thời gian lắng nghe thì cô bé bớt áp lực chút chút, chứ để mà giải quyết hoàn toàn vấn đề nằm ở thời gian em ấy làm quen với mọi người. Nói đến đó, mình bỗng nghĩ lại thấy thêm một ưu điểm của người mình yêu: Cực kỳ có “duyên” được các chị em tâm sự. ^^
Để mà thật lòng, mình không quan tâm anh sẽ đi chơi cùng ai. Bạn biết đấy, ngay cả mối quan hệ với người cùng giới hay khác giới, gặp gỡ ngoài đời hay trò chuyện, nhắn tin… nếu bản thân vô tư thì chẳng có một tác động hay ý nghĩ “mờ ám” nào lay chuyển bạn nổi. Vì chấp nhận tin tưởng, nên chúng mình tôn trọng quyết định và khoảng không gian riêng tư của nửa kia.
Tin nên yêu, yêu nên trái tim trung thực.
Có lẽ ai đó sẽ cười mình lý tưởng hóa tình yêu quá. Mình không tính được mọi biến số ở thì tương lai đâu, mình chỉ muốn một tình yêu mà không ai bị kiểm soát. Sự tự do bạn cho người ấy, ngược lại người ta cũng cảm thấy dễ chịu để chia sẻ với bạn mọi điều trong cuộc sống.
Rốt cuộc, cách yêu của mình có phải rất lạ lùng hay không? ^^