Giao thừa năm ngoái, tớ là người đã nói chia tay trước, cậu đồng ý, không níu kéo. Chúng ta chính thức chia tay sau hơn 1 năm quen nhau.
Trong suốt khoảng thời gian sau chia tay, cậu vẫn âm thầm theo dõi tớ, vẫn quan tâm, động viên tớ nhưng tớ thấy cậu phiền.
Cậu biết vì sao không ?
Đó là vì
Lúc tớ cảm thấy mệt mỏi nhất, cô đơn nhất , tớ vẫn phải một mình chống chọi. Tớ biết, chúng mình quen xa chẳng thể gặp nhau như các cặp đôi khác. Nhưng tớ chỉ cần một lời của cậu ” Anh ở đây này” hay đơn giản chỉ là một cuộc gọi nhìn thấy nhau mà thôi.
Lúc chúng mình cãi nhau, cậu im lặng chẳng nói và rời khỏi cuộc trò chuyện. Tớ biết phải làm sao ?
Lúc cậu mệt mỏi vì áp lực gia đình, áp lực cuộc sống, tớ chẳng biết gì. Tớ tự hỏi: Liệu tớ là gì trong cậu ?. Tớ biết mọi chuyện của cậu thông qua những người bạn, người thân của cậu nhưng không phải từ cậu- người tớ yêu. Cảm giác ấy thật sự rất tồi tệ.
Tớ luôn muốn hiểu cậu hơn nhưng mọi sự cố gắng luôn bị phá vỡ.
Giá như, là giá như cậu nhận ra sớm hơn để chúng ta không kết thúc như vậy.
Thật không may nhỉ ?
Có lẽ, là do tớ đã đặc quá nhiều lên cậu, là do tớ đã cố chấp ngay từ đầu, là do lỗi của tớ…
Và rồi, sau hơn nữa năm chúng ta chia tay, cậu đã nói sẽ buông tay tớ.
Tớ nói rằng tớ vẫn ổn, thật nhẹ nhưng nước mắt cứ thế tuôn trào, cảm thấy bản thân vừa bước xuống vực. Chính tớ còn không hiểu mình.
Rồi tớ sẽ ổn vào một ngày sớm thôi.
Cảm ơn cậu vì những năm tháng tuổi trẻ đã ở cạnh nhau.
Cho đến cuối, chúng ta chỉ là những người dưng ngược lối…