Năm học mẫu giáo, tôi cùng anh tham gia đội văn nghệ của trường. Có một buổi múa trong dịp ngày Trung Thu, tôi liều hỏi anh lí do tại sao anh tham gia đội văn nghệ. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng cuối đầu rồi bảo: “vì mẹ anh thích xem anh múa trên sân khấu”.
Lên 7 tuổi, tôi bắt gặp anh trong quán cơm gần nhà. Mới đầu chỉ nghĩ anh đi ăn trưa, lúc sau tôi lại nhìn thấy anh đang cẩn mẫn bưng cơm ra bàn cho khách. Tôi khá bất ngờ và chọn cách trở về nhà hỏi mẹ thay vì trực tiếp hỏi anh. Hóa ra, bố anh bị ung thư cần tiền để mổ gấp. Vì nhà còn khó khăn nên anh đành đi làm thuê để phụ giúp mẹ của mình.
Một hôm nắng đẹp khác, anh chủ động trao cho tôi một bông hồng thật đẹp ở công viên. Trái tim tôi bỗng thổn thức vì sẽ nghĩ rằng liệu có phải lời tỏ tình… Nhưng không, bố của anh vừa mất, anh phải vừa đi học vừa bán hoa dạo để phụ giúp mẹ nuôi mấy đứa em.
Đến năm tôi cùng anh có mặt trong đội tuyển Điền Kinh của trường. Vinh dự quá, may mắn thay tôi và anh lại có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Ngày cuối thi đấu, tôi thấy anh ngồi khóc ở sau sân bóng. Định tiến chân bước đến, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng nấc anh vọng lại: “Ước gì có bố ở đây!”.
Khi tôi lên 15 nhưng anh đã 17. Dáng vẻ của một người trưởng thành đã bao trùm lấy cả thân anh. Thương anh, cả một tuổi thơ cơ cực vì gia đình.
Và sau đó, tôi cũng chẳng còn gặp anh nữa. Gia đình tôi phải chuyển lên thành phố để sinh sống. Và sau đó nữa, chúng tôi gọi điện hỏi thăm được 2 lần và không có lần sau đó nữa.
Ngày tôi hớn hở mang hồ sơ đến ngôi trường trong mơ của mình để tuyển sinh. Duyên phận thay, tôi gặp anh ngoài cổng trường Đại học, anh nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm ngày nào, bỗng hai con mắt biết khóc…
Sau khi học xong tôi ra trường với tấm bằng loại Giỏi, một lần nữa tôi lại gặp lại anh. Cứ ngỡ anh cũng đã hoàn thành chặng đường học tập và tốt nghiệp. Nhưng giây phút khi cô gái nào đó xuất hiện đã phá tan suy nghĩ ấy trong đầu. Tôi hỏi dò thăm, anh đã kết hôn với một cô gái nọ của một gia đình khá giả.
Tôi cứ nghĩ có lẽ vì anh chịu khó chịu thương nên lấy vợ giàu là chuyện đương nhiên. Nhưng khi nghe anh kể cùng đôi mắt toát lên vẻ đượm buồn, anh lấy vợ giàu vì mẹ anh thiếu nợ rất nhiều nên anh phải lấy một người không yêu mình, anh phải đặt tương lai bên nhà vợ bằng trái tim tự ti và nỗi khó nói…
Mãi đến 20 năm sau tôi hay tin công ty vợ anh phá sản. Mọi thứ trong nhà đều bán hết để trả nợ. Cuối cùng, anh phải từ bỏ tất cả để về quê lập nghiệp. Nhưng ông trời cũng thật trớ trêu, anh về lúc anh 42 tuổi và mẹ anh cũng mất không lâu sau đó.
Ngày này qua tháng nọ, anh vẫn hiểu chuyện đến đau lòng như vậy thôi… Cho đến khi tôi hay tin anh đã mất thì tay chân bỗng rụng rời…
“Thế anh không định cuối đời sống cho riêng mình à? ” – Tôi gào thét trong xót xa. Chẳng phải cả đời anh đã khổ rồi sao, tại sao cuối đời anh lại mất trong lúc thi công trên công trình cao như vậy?…
Và rồi cũng chính tôi thốt ra câu nói an ủi nhưng cũng thật tiếc nuối:” cả đời anh đã khổ, nhỡ đâu đến thế giới bên kia anh sẽ đỡ khổ hơn thì sao…”
Ngày đến dự đám tang của anh, tôi đứng nhìn hồi lâu trong bộ vest màu đen, mắt đăm đăm nhìn ảnh anh cười một hồi và rồi cố nén cho nước mắt tuôn trào. Thằng con út của anh nó như hóa dại, cười cười khóc khóc ôm di ảnh cùng bằng khen Học Sinh Giỏi và nói chuyện với anh nhưng thực chất hiện tại lại lôi nó về khiến nó khóc đến ngồi sụp… Thương anh!
Người đã mất có biết gì đâu, chỉ có người ở lại mới đáng thương. Khi người ta đã chết, trước phút lìa đời họ thường hồi lại những kí ức đẹp đẽ nhất. Không biết trong kí ức của anh có tôi không, có còn nhớ cái thuở dang dở chuyện yêu đương hay không?
Thương anh, một chàng trai chưa bao giờ một lần sống vì mình. Khi anh mất, tôi vẫn đứng đó trong mưa và thầm mong rằng đến một nơi xa xôi, anh sẽ thật hạnh phúc.
Bốn mùa cứ trôi qua đi, ngôi mộ của anh ngày nào cũng trở nên xanh biếc. Anh đã đi, nhưng trong tim tôi anh vẫn còn, vẫn còn một chút gì đó gọi là tình yêu, tình bạn và cả một bầu trời mang tên anh. Giá mà… anh còn sống như em nhỉ?
Hạ Lam