Từ một người dùng tên Lạc Lạc chia sẻ trong chuyến du lịch ngắn ngày tới Thượng Hải của mình:
“Năm ngoái đi chơi, chúng tôi vô tình tìm được một cái nhà nghỉ bình dân nọ gọi là “nhà nghỉ Lạc Tiệp”. Lúc mới lướt xem trên mạng, chỉ vì để ý thấy phòng trong nhà nghỉ này có kết cấu khá lạ, một giường to ở tầng một lại có thêm một chiếc giường nhỏ ở phần gác mái nên chúng tôi mới quyết định đặt nó. Ai dè khi tới nơi mới phát hiện hóa ra đây là phòng nằm ở cuối dãy.
Tại sao lại phải tránh những phòng nằm ở cuối dãy khi thuê khách sạn? Ấy là vì theo truyền miệng dân gian, phòng nằm cuối dãy thường là những phòng nặng âm khí, hơn nữa không gian cũng bí, không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa trong căn phòng này còn có một điểm kỳ quặc, đó là đối diện với đầu giường thứ 2 lại có một cái cửa ngách.
Lúc đầu, chúng tôi cũng không quan tâm lắm vì xác định mình sẽ đi chơi cả ngày. Tuy nhiên vào buổi tối khi quay lại phòng nghỉ, ba người chúng tôi quyết định thử cùng nhau ngủ ở trên cái giường nhỏ ở tầng hai xem sao. Lúc đầu, chúng tôi vẫn còn cười đùa chán mới quyết định đi ngủ, tuy nhiên vào khoảng 2-3h sáng hôm ấy, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Người phát hiện ra đầu tiên là tôi. Tôi nghe thấy tiếng đập cửa “tùng tùng tùng”, từng nhịp vang lên rất đều đặn ở phía cửa ngách đối diện đầu giường của chúng tôi. Những tưởng mình nghe nhầm, tôi đã quay lưng lại định ngủ tiếp, tuy nhiên tiếng gõ cửa vẫn vang lên rất đều đặn khiến tôi không thể nào vào giấc được nữa.
Tôi quay sang lay tỉnh hai người bạn của mình, hỏi họ có nghe thấy âm thanh gì không. Cả hai người họ sau đó cũng nghe được âm thanh gõ cửa kỳ lạ kia. Ba đứa chúng tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, băn khoăn không biết có nên mở ra hay không. Cuối cùng vì là đứa lớn gan nhất trong cả bọn, tôi quyết định đứng dậy mở cánh cửa kia ra thử xem đằng sau nó là gì. Ngạc nhiên thay, đằng sau đó chỉ là một khe hẹp trống, tuyệt nhiên không có thứ gì bên trong cả.
Lưng tôi lạnh toát còn mồ hôi thì chảy ròng ròng. Tôi vội vã đóng sập cánh cửa và kéo cả bọn xuống ngồi ở chiếc giường dưới tầng một, trong lòng thầm cầu mong buổi sáng mau đến đây để đề nghị đổi phòng. Chỉ cần đóng cửa lại, tiếng gõ đáng sợ kia lại vang lên, mỗi lần đều là ba nhịp “tùng tùng tùng” nghe rất nhức óc. Vất vả chịu đựng tới 5h sáng thì tiếng gõ kia mới dừng lại, ba đứa chúng tôi vội vã kéo hành lý vali, ngay trong ngày hôm sau đổi sang một khách sạn ổn hơn chứ cũng không dám ở lại chỗ kia nữa.”
Cre: Những Thứ Đáng Sợ