“ĐIỂM CAO VẬY CÒN KHÓC?”, “CON ĐIÊN, NÓ CÒN MUỐN THẾ NÀO NỮA???”…

by admin

______________________________________

Đây là bức ảnh mình thấy xuất hiện rất nhiều trên news feed của mình ngày hôm nay. Tầm này hình như là các em cấp 2, cấp 3 biết điểm thi nhỉ? Đầu tiên chị xin gửi lời chúc mừng các em vì đã tiếp tục trải qua một chặng đường nhé!

Trở lại với bức ảnh này, không biết các bạn thấy sao nhưng cá nhân mình hiểu cảm xúc của em lúc ấy, và thấy em khóc

CŨNG LÀ ĐIỀU BÌNH THƯỜNG MÀ.

Để mình lấy một ví dụ. Cô bạn lớp trưởng cấp 2 của mình là một đứa học giỏi gần như đều tất cả các môn, đặc biệt là môn tiếng Anh. Nhớ không nhầm có một lần kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh, điểm cả lớp chỉ toàn lẹt đẹt 5, 6, có đứa tận 3, 4, chỉ riêng mình nó được 8 điểm, và cũng riêng mình nó ngồi gục mặt xuống bàn khóc thút thít :))). Một lần khác khi cô giáo trả bài kiểm tra môn Địa lý, điểm trung bình cả lớp tầm 7, 8, nó được 5, mà nó lại cười toe toét :)))

Thế để thấy được là gì? CÁI MÀ HỌ MUỐN KHÔNG PHẢI LÀ HƠN MỌI NGƯỜI, MÀ CHỈ LÀ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU CỦA CHÍNH MÌNH. Trong trường hợp cô bạn cấp 2 kia của mình, khi với sức học mục tiêu điểm tiếng Anh của nó phải cao hơn cơ, thì 8 điểm với nó là THẤP, ngược lại với môn Địa lý nó chỉ cần như vậy thôi, nên 5 điểm với nó là ĐỦ vui rồi. Em gái trong bức hình này cũng vậy. Chắc chắn em học rất giỏi môn tiếng Anh, và trước bài kiểm tra này em ấy đã phải bỏ không ít công sức.

Mình chắc chắn rằng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, trong lớp mỗi chúng ta đều có những đứa như em gái này, thậm chí chính chúng ta đã, đang và cũng sẽ như thế. CAO với người khác nhưng CHƯA CAO đối với mình, đó là điều bình thường mà. Vậy nên, những tấm hình thế này để vui thôi thì được, chứ đừng đem chế giễu, chửi mắng em ấy “làm màu”, “cầu toàn quá”, chỉ là MỤC TIÊU của em ấy CAO HƠN thôi.

Ai mà chẳng có những mục tiêu và ước mơ riêng, đừng nên chỉ đứng từ góc độ của mình để phán xét người khác nhé! Chúng ta luôn đòi hỏi quyền TỰ DO, BÌNH ĐẲNG cho mọi thứ, vậy tại sao MỤC TIÊU mỗi cá nhân lại không nhỉ?!

______________________________________

Tác giả: Đặng Thị Kim Chi

You may also like

Leave a Comment