ĐIỀU ÁI MUỘI NHẤT BẠN TỪNG LÀM VỚI MỘT NGƯỜI BẠN KHÁC GIỚI LÀ GÌ?

by admin

Chúng tôi là những đứa trẻ cùng lớn lên trong một sân viện. Gia đình anh ly tán, không có ai chăm sóc, quan tâm đến. Cứ như vậy, kết quả học tập của anh ấy không đi đến đâu, trở thành mấy đứa đầu gấu chuyên bắt nạt bạn bè cùng trường, nổi tiếng khắp nơi nhờ những trận ẩu đả.

Khi học lớp 11, tôi bị bắt nạt bởi một nam sinh (tên đó bắt nạt tôi bởi vì một lí do hết sức biến thái, tôi không muốn nhắc lại quá nhiều). Anh học ở trường nghề, cách tôi hai dãy nhà. Khi nghe được từ miệng người khác chuyện tôi bị bắt nạt, tối hôm sau liền gặp tôi với một bộ dạng đầy thương tích, không nói một lời nào, trèo cửa sổ vào phòng tôi. Tôi cũng chẳng hỏi thêm gì mà lặng lẽ xử lý vết thương. Làm xong thì phát hiện anh ấy khá buồn ngủ, nhưng nam nữ khác biệt, không thể ngủ cùng với tôi mà anh chỉ lẳng lặng ngồi ở đầu giường ngắm trăng. Sau đó, tôi ngủ thiếp đi mất.

Hôm sau tỉnh dậy, anh đã đi rồi, cửa sổ thì mở toang, tôi có cảm giác mọi chuyện đêm qua giống như một giấc mơ. Đến trường tôi mới biết, thằng nhóc bắt nạt tôi đã bị gãy tay và gãy xương đầy gối. Cậu ta gọi cảnh sát và mãi cho đến khi cảnh sát tìm tới nơi tôi mới biết người đánh là anh ấy. Anh ấy không mẹ, bị cha bỏ rơi từ rất lâu về trước, vì thế mà vụ án kết thúc hết sức nhanh chóng, phải nhận án tù.

Trong thời gian đó, tôi đã đi học ở nơi khác, và mỗi lần về đều đến gặp anh. Nhưng lần nào thăm hỏi cũng bị anh từ chối, trong lòng tôi vốn có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng chưa bao giờ có cơ hội nói ra.

Do cải tạo tốt, anh được mãn hạn tù sớm, cuộc gọi cho tôi cũng là nhờ mượn điện thoại của một nhân viên trại giam. Tôi vội vã trở về từ Bắc Kinh để được gặp anh, lần đầu tiên trong suốt vài năm. Anh đeo một chiếc túi đen, cao lên và gầy đi rất nhiều. Anh của ngày hôm đó, vừa quen, vừa lạ.

Tôi đặt hai phòng khách sạn, vừa đi vừa huyên thuyên những câu chuyện cuộc sống. Anh chẳng mấy đáp lại mà chỉ lắng nghe rồi thỉnh thoảng bật cười. Chúng tôi cùng nhau đi ăn cơm, đến khi quay trở lại phòng, anh đột nhiên ôm lấy tôi rồi cuối cùng lại buông ra, đóng cửa phòng lại. Đêm đó, các suy nghĩ cứ nhảy loạn lên trong đầu tôi, sáng sớm tôi quyết định gõ cửa phòng anh. Gõ cửa một lúc lâu nhưng không thấy anh mở ra, tôi liền quay lại phòng. Đến khi bật điện phòng lên thì tôi liền phát hiện, thẻ phòng của anh được kẹp ở cửa phòng tôi, cùng với một tờ giấy có hai chữ “bảo trọng”.

Tôi hỏi người trực đêm của khách sạn và biết được anh đã rời đi trước khi trời sáng. Tôi liên tục tìm kiếm anh trong hai ngày, nhưng vô ích. Anh không có cha, mẹ, cũng chẳng có bất cứ thân thích nào. Tôi đến đồn cảnh sát, họ nói rằng anh tự động bỏ đi nên không thể xếp vào dạng mất tích, Số điện thoại của tôi không thay đổi, nhưng đã ngừng nhận liên lạc 6 năm. Cuộc gặp gỡ lần đó với anh là điều đáng tiếc nhất trong cả cuộc đời tôi, và mọi nghi vấn trong lòng không có cách nào để đc giải đáp nữa. Nhiều lời nói, cũng chẳng con cơ hội để có thể nói ra.

Sau khi tốt nghiệp, tôi tìm được một công việc ổn định và có một người bạn trai bên nhau đã nhiều năm. Chúng tôi đã đính hôn và lễ cưới được ấn định vào mùa xuân năm sau. Cuộc sống không có quá nhiều khó khăn, khuôn mặt anh trong tâm trí tôi cũng mờ dần. Tôi thường hay nghĩ về quan hệ giữa hai đứa, giữa anh và tôi, tôi và anh. Có thể nói, cuộc sống của anh bị hủy hoại phần lớn lí do là do tôi. Không biết những năm tháng trong tù, anh ấy có nhớ tôi, hay hận tôi hay không?

Nhìn lại những năm tháng tuổi trẻ, mơ hồ nhất chính là đêm đó, khi anh rất gần tôi, ngồi cạnh cửa sổ phòng tôi và ngắm trăng. Đó cũng là điều làm tôi hối hận nhất, rằng đã không cùng anh ngắm trăng đêm đó…

You may also like

Leave a Comment