Tớ có một chiếc giọng không được nữ tính. Người ta vẫn hay nói ví như giọng vịt đực. Tớ nhớ có những lần nói qua điện thoại đầu dây bên kia nghe tưởng rằng tớ là con trai. Sau lần đấy, tớ dè chừng hơn mỗi lần nói qua điện thoại.
Có những lần quay video, giọng tớ lạc vào trong. Mỗi lần xem lại video, nghe tiếng mình trong đó tớ lại muốn dừng ngay. Vì chính tớ còn thấy khó nghe, huống chi là người khác.
Chính vì những lần như vậy, tớ lại cảm thấy tự ti về giọng mình rất nhiều. Nên với những người không thân quen tớ thường hạn chế nói.
Nhưng, khi gặp gỡ những người xa lạ ngoài kia. Có người lại nói giọng tớ ấm. Có người lại bảo giọng tớ đặc biệt khiến họ nhớ về tớ.
Tớ biết sẽ có nhiều người ở ngoài kia giống tớ, ít nhiều sẽ cảm thấy tự ti về bản thân. Nhưng cậu biết không, ngay cả khi cậu thấy không hài lòng về nó thì đâu đó sẽ có người cảm thấy chúng đặc biệt và yêu những điều không hoàn hảo ấy.