Đa số chúng ta vẫn luôn cho rằng Oxy là chất cần cho sự sống của hầu hết các sinh vật trên trái đất trong đó có con người nên trong không khí càng có nhiều oxy thì lại càng trong lành và tốt cho sức khoẻ. Thế nhưng trong kỷ Carbon khi lượng Oxy cao gấp đôi so với ngày nay mọi thứ có vẻ không đúng như những gì nhiều người vẫn nghĩ.
Nếu bạn đang thắc mắc tại sao thời kỳ đó được gọi là thời kỳ Cacbon, thì bởi vì 50% nguồn tài nguyên than đá hiện tại trên Trái đất liên quan đến Kỷ Cacbon này. Hay có thể thấy thực vật phát triển voo cùng thịnh vượng vào thời điểm đó, với tỷ lệ bao phủ đạt khoảng 95%.
Cũng vào thời điểm đó, do động vật có vú chưa tiến hóa nên Trái đất lúc này bị thống trị bởi các loài chân đốt. Và do hàm lượng oxy của Trái đất vào thời điểm đó rất cao, các loài động vật chân đốt lúc bấy giờ sẽ có cơ hội phát triển rất lớn về kích thước.
Đánh giá từ một số hóa thạch được phát hiện thì các loài động vật thời đó lớn hơn các loài động vật ngày nay từ vài đến hàng chục lần. Ví dụ con chuồn chuồn bé nhỏ ngày nay, thời điểm đó tổ tiên của nó có kích thước lên tới 1 mét chiều dài.
Vậy tại sao côn trùng lại trở nên khổng lồ trong môi trường giàu oxy? Thực ra đây không phải là mối quan hệ nhân quả. Không phải lượng oxy tăng lên khiến côn trùng phát triển lớn hơn mà đó là kết quả của quá trình tiến hóa của côn trùng trong môi trường giàu oxy.
Do sự gia tăng hàm lượng oxy trong khí quyền dẫn đến mức tăng oxy quá mức trong tế bào của các động vật nhỏ. Điều này khiến chúng không thể tồn tại trong môi trường giàu oxy, và lối thoát duy nhất là cách tiến hóa lên một kích thước cơ thể lớn hơn để có thể tồn tại.
Các nhà khoa học ví oxy được ví như một chất độc mãn tính. Nếu đột ngột tăng nồng độ lên gấp đôi, tuổi thọ của hầu hết các sinh vật trên Trái đất sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
Ngày nay, giữa các sinh vật đã tồn tại một chuỗi kết nối hoàn chỉnh. Việc nồng độ oxy tăng đột ngột sẽ làm cho nhiều sinh vật không thể thích nghi được với môi trường này, dẫn đến sự tuyệt chủng sinh học. Và nếu có sự tuyệt chủng sinh học xảy ra, nó sẽ dẫn đến một phản ứng dây chuyền, cuối cùng dẫn đến sự tuyệt chủng hàng loạt. Quá trình này sẽ tiếp diễn cho đến khi một chuỗi mới ổn định được hình thành lại
Theo Natue, sohu, Genk