Điều gì đang ngăn cản bạn yêu thương bản thân mình?

by admin

Tui ước gì tui biết.


Sự lưỡng lự. Tui không thể đưa ra 1 lựa chọn cho cuộc đời mình và rồi tui thấy những người khác ở cùng độ tuổi này đã bỏ xa tui vì họ biết được họ muốn làm gì với cuộc đời mình.

Và khi ông quyết định chọn điều gì đó rồi bắt đầu theo đuổi nó, ông cảm thấy đó là con đường sai lầm và cuối cùng ông từ bỏ nó đúng chứ?


Không theo đuổi giấc mơ cũng mình và cũng không có sự tôn trọng cho bản thân.

Nếu giấc mơ của ông vẫn còn đó thì giờ ông vẫn có thể theo đuổi nó mà, can đảm lên!

Câu này đau đấy, tui có thể hiểu được.


Một phần trong tui vẫn đang cố chấp với tất cả những điều tồi tệ mà mọi người đã nói với tui khi tui còn là một thiếu niên, và cũng là do xu hướng hay tự so sánh bản thân mình của tôi.

Bản thân tui vẫn đang cố gắng để buông bỏ tất cả những điều đó, hy vọng một ngày nào đó tui sẽ đạt được mục tiêu ????

Tuổi thiếu niên rất quan trọng trong quá trình phát triển bản thân. Tui tin rằng mọi người vẫn luôn bám lấy những điều tồi tệ đã được nói với họ trong thời gian này. Nhưng những người ở độ tuổi của ông vào thời điểm đó cũng đang tìm hiểu về bản thân họ thôi nên tui sẽ không quá đề cao ý kiến của họ đâu. Nếu ông không tiếp thu lời khuyên của họ thì cũng đừng chấp nhặt những lời chỉ trích của họ là một quy tắc hay nè.


Xấu xí như quỷ
Luôn là người mang đến vấn đề tiền bạc trong gia đình vì tôi đã phải trải qua chắc là sáu cuộc phẫu thuật
Giọng nói cũng không hay
Trên đời chắc chỉ có ba người quan tâm đến tui
Ngoại trừ trí nhớ tốt 1 chút thì không có kỹ năng nào cả

Hầu hết tất cả bạn bè của tui đều bỏ rơi tui.

Dành thời gian cho bản thân để cải thiện những điều bồ muốn.
Không ai trên đời này xấu cả!
Kỹ năng là có thể học được và bồ có thể học bất cứ điều gì bồ muốn.
Trước tiên, bồ nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn và bớt lo lắng về mọi người hoặc bạn bè nghĩ gì bởi vì mỗi người đều sẽ có ý kiến riêng của họ. (ngay cả những người đẹp nhất cũng có người ghét đó thôi)!
Bồ cũng ý thức được là mình có 1 trí nhớ tốt, những người thậm chí còn kém hơn bồ về khoản đó cũng có thể đạt được những thành tựu lớn rồi ấy.
Điều quan trọng hơn là bồ phải mường tượng ra một bức tranh tinh thần về cuộc sống lý tưởng bồ muốn và những thành tựu bồ mong mỏi trước và phần còn lại là chấp nhận rằng bồ của hiện tại là phiên bản tốt nhất của chính mình trong khi phấn đấu hướng tới sự hoàn hảo ở tương lai sau này.


Thể chất què quặt còn tinh thần thì cũng đầy vấn đề.

Ai cũng có khuyết điểm của họ, đúng chứ?

Vậy tại sao điều đó lại khiến bồ ghét chính mình? Đặc biệt là nếu bồ không thể làm bất cứ điều gì với nó cả.

Giá như việc tắt đi những suy nghĩ phiền nhiễu đó thật dễ dàng như vậy. Trầm cảm và những cảm giác tiêu cực về bản thân rất dai dẳng và thời gian càng dài hơn, càng ngày nó sẽ càng ăn sâu vào con người bồ.

Đấy là cái phần tồi tệ đó. Bồ biết một cách logic rằng bồ không nên nghe những lời tự nhủ tiêu cực của mình nhưng bồ lại cảm thấy những lời tiêu cực đó là đúng. Bồ tin điều đó bởi vì bồ không thể nào tưởng tượng ra nó không phải là sự thật.


Những hành động cưỡng chế tự hủy hoại bản thân

Ví dụ của cái này là gì nhỉ?

Chết tiệt, tui bị cái này.
Những việc kiểu như bạn biết bạn phải đi ngủ sớm nhưng bạn vẫn lướt mạng xem video clip và tranh cãi với mọi người trên Reddit.
Bạn phải đi gym, nhưng bạn bắt đầu viện lý do hoặc trì hoãn kiểu như thêm 5 phút lướt reddit và tranh luận với mọi người rồi tui sẽ đi tắm và đi. Nhưng sau đó 15 phút trôi qua và bạn kiểu… Uây chết tiệt, muộn rồi, tui sẽ thử lại vào ngày mai.

Bạn muốn ăn uống lành mạnh… nhưng mỗi tối bạn kiểu, tối nay ăn một hộp McDonalds cuối cùng, tui sẽ bắt đầu lành mạnh hơn từ ngày mai vậy.

Tương tự nè. Tui đã và đang cố gắng nhưng thật khó khi ông ở trong một môi trường độc hại. Lý do duy nhất tui vẫn đang cố gắng là hy vọng rằng trong hai năm nữa tui sẽ rời khỏi đây, và sẽ có một nơi mà tui có thể tập trung vào bản thân mình mà thôi.


Vẫn để trong lòng chỉ trích của những con người tệ hại hồi còn đi học. Họ chẳng phải kiểu người mà tui bây giờ sẽ để tâm đâu, nhưng sự thật là những điều tồi tệ họ nói với tui hồi tui còn trẻ sẽ luôn kẹt trong đầu tui mãi mãi.
Thật là 1 tính năng hay ho của não bộ đó ????


Tui thực sự không biết liệu những người khác có gặp vấn đề như thế này hay không nhưng tui luôn cảm thấy quá xa cách với mọi thứ và mọi người mà tui tương tác. Tui có một tính cách hơi khác với mỗi người mà tui tiếp xúc và tui rất ghét điều đó. Vấn đề đó bắt nguồn từ thực tế rằng tui cảm thấy như thể mình không có bất kỳ cảm xúc nào. Tui không thể nhớ lần cuối cùng mình vui, buồn, tức giận hay thấy mãn nguyện nữa. Cảm xúc của tui giống như một trạng thái u sầu rầu rĩ trống rỗng suốt 24/7 và tui ghét nó vô cùng.

Khi một người bị trầm cảm, mọi thứ xung quanh như bị tắt tiếng hoặc bồ cảm thấy như mình không có cảm xúc vậy.
Nói chuyện với một chuyên gia đã giúp tui tìm ra nguyên nhân gốc rễ và giúp tui hiểu ra vấn đề cũng như bắt đầu chữa bệnh của mình.
Hy vọng không sớm thì muộn bồ cũng sẽ cảm thấy tốt hơn nha.


Tui cảm thấy mình không thông minh, trí nhớ thì kém cỏi nên cũng chẳng giúp ích gì. Tui bị rối loạn cơ thể và bị bất an nặng tới mức tui không thể che giấu khi giao tiếp trực tiếp với người khác.
Tui luôn nghĩ rằng mọi người sẽ đánh giá tui khi tui nói chuyện với họ, nhưng hóa ra tui mới là người làm điều đó hàng ngày.
Những ngày này, tui thậm chí cảm thấy không có động lực và muốn buông xuôi và tui thực sự chỉ đang cố gắng ra vẻ hạnh phúc để không làm người khác thất vọng mà thôi.
Tui cảm thấy như thể mình không còn sống cho bản thân nữa. Tui chỉ còn tồn tại thế thôi.


Tui có thử á, nhưng mà…
╮(╯_╰)╭


Tui ước gì tui có vẻ ngoài thu hút hơn, với 1 hình thể đẹp hơn, tui nhìn như củ khoai tây vậy.


Không thể thực hiện các quyết định và tham vọng của bản đôi khi gây tổn thương và một người có thể bắt đầu ghét bản thân vì điều đó đấy.


Tui cứ nhớ về bản thân mình của trước đây, và việc đó ngăn tui có thể bắt đầu lại.


Một lòng tự trọng gần như không tồn tại. Nó từ từ bị bào mòn trong nhiều năm khi tui bị thế giới bỏ rơi. Khi tui liên tục bị nói rằng mình là 1 đứa chậm chạp, lười biếng, thất thường và cuối cùng tui sẽ kết cục chỉ có một mình và chỉ có thể sống trong một tầng hầm của một người họ hàng nào đó mà thôi.
Ở tuổi 34, tui không béo, vóc dáng cân đối, chăm chỉ làm việc, có nhà riêng và có 1 người vợ. Nhưng những điều đã xảy ra trong những năm mà tui cố gắng trưởng thành 1 cách khó khăn đã để lại một thói quen xấu trong tâm trí tui, tui không thể nào yêu bản thân mình được.


Bởi vì tui thật sự khinh rẻ thế giới này. Tui được nuôi lớn trong một môi trường bạo lực, lạm dụng và nó đã để lại rất nhiều vết sẹo cho con người tui. Thật dễ dàng cho tui khi không phải cảm nhận quá nhiều, điều này đã giúp ích cho tui nhiều nhưng những vấn đề nó gây ra cũng không ít. Tui có thể yêu người khác, tui nghĩ vậy. Nhưng tui không thể yêu bản thân tui.

You may also like

Leave a Comment