ĐIỀU GÌ GIỮ CHO MÌNH MUỐN SỐNG?

by admin

Do nhiều vấn đề, nên không ít lần mình đi tìm về các phương thức rời bỏ thế gian này.

Có những hôm mình thử bước lên sân thượng của toà nhà nơi mình sống, đứng từ trên xuống ngắm nghía và suy nghĩ “nhảy xuống đau không nhỉ?”

Lại có lúc mình ngốn hơn 80 viên con nhộng đầy sắc màu rồi leo lên giường đi ngủ cầu mong rằng giấc ngủ sẽ đem mình đi.

Cũng có lúc mình nhìn chăm chú vào những chiếc xe hàng container chạy qua chạy lại trên đường quốc lộ.

Cơ mà như loài mèo có 9 mạng, mình vẫn cứ dùng hết một mạng này đến một mạng khác rồi lay lắt tồn tại, mình hay đùa rằng “Persephone vẫn chưa muốn thấy gương mặt khó ưa của mình”.

“Nếu Persephone chưa muốn gặp mình, thế thì mình cứ tiếp tục đấu tranh chống lại ham muốn được mơ giấc vĩnh hằng kia vậy” mình đã tự nói thế rồi bắt đầu cải thiện bản thân từ những điều nhỏ nhặt.

1. Khoảng thời gian khó khăn nhất với mình là buổi sáng, mở mắt ra mình chẳng biết bản thân phải làm gì, sống để làm gì. Để thay đổi tình trạng bần thần ủ rũ đó, mình học cách thở.

Hít một hơi thật sâu để không khí len lỏi vào từng ngóc ngách của lá phổi, và thả ra một hơi thật dài cốt yếu để trút hết mọi suy nghĩ tiêu cực sáng sớm ra khỏi đầu óc.

2. Mình tập một thói quen, đó là tắm vào buổi sáng, nước nóng hay lạnh, trời rét trời nóng, mình đều phải để bản thân ướt đẫm người vào sáng sớm. Nước là một thứ hay ho, nó rửa sạch mọi muộn phiền, và cho bạn một cảm giác tinh khôi tươi sáng để đối mặt cả ngày dài.

3. Mặc tối giản nhưng vẫn đẹp, trong khoảng thời gian tinh thần đang bất ổn, cũng như bao người mình cũng chỉ muốn vớ đại thứ gì đó mặc vào cho có. Nhưng kinh nghiệm của mình nói cho mình biết, khi vớ đại thứ xấu xí, mình sẽ càng tự ti và tiêu cực hơn. Nên mình cố ý thiết kế tủ quần áo tối giản nhất, chỉ đầm váy hoa tươi sáng để bản thân trông sáng sủa mà cũng không cần mix match mệt mỏi. Quần áo là áo giáp cho bạn thêm tự tin, nên tội gì mà không diện?

4. Lựa chọn thứ tích cực để nhìn vào là một lời khuyên sáo rỗng, mình công nhận điều này, bởi vì rất khó để người mù nhìn thấy được vẻ đẹp của mặt trời. Nhưng mình vẫn cố gắng thực hành nó, chỉ là mình tách nhỏ công đoạn này thành những thứ dễ đem đến niềm vui. Thay vì chuyện gì mình cũng đi tìm sự tích cực trong nó, thì mình chủ động tiếp cận thứ mang đến niềm vui.

Mình cắm hoa, nấu ăn, làm bánh, học tiếng Tây Ban Nha, học móc len, đi xem phim, nghe nhạc kịch, vẽ tranh, cứ mỗi một tuần thì mình sẽ làm ít nhất 2 việc trong đấy. Để đẩy mood cao lên, tuần nào quá khốn đốn mình nâng cao tần suất lên cho đến khi dopamine được sản xuất.

5. Tiếp xúc với người khác, cách đơn giản nhất để kéo bản thân ra khỏi vũng bùn là nhờ sức của người khác. May mắn ở chỗ, từ trước đến nay mình chơi với bạn đều là người có suy nghĩ chín chắn và cá tính. Mỗi lần ngồi cafe với họ, tâm sự chuyện nhỏ to hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn sắc trời cũng đủ để mình bình ổn lại. Bởi vì khi ở cạnh những người hợp tính, vibe xung quanh của họ sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn giúp bạn ổn định hơn.

6. Tự vấn vào cuối ngày, mình dùng nhiều cách khác nhau để tự vấn, viết ra giấy, nằm suy nghĩ, thiền, hay như hiện tại là viết nó ra thành 1 bài post. Đại loại là mình sẽ nhìn lại cả ngày hôm nay mình đã có điều gì vui, rút được kinh nghiệm gì, hay bao nhiêu lần mình nổi lên ý nghĩ kia mà kiềm chế lại được. Những buổi tự vấn này, nó giống như việc bạn hồi tưởng lại những gì đã trả qua, chỉ khác là mình lựa điều vui mà nghĩ đến, liên tục nghĩ về điều vui để khi vào giấc ngủ những bất an trong mình được lắng đọng lại.

7. Lặp đi lặp lại, mình tranh đấu với việc được tồn tại rất nhiều lần, có lúc mình không cần phải cố, có đoạn thời gian mà những thứ mình làm đều không có tác dụng phải đi nhờ cậy vào người khác giúp đỡ. Nhưng mà mình vẫn kiên trì không từ bỏ, vẫn cắm hoa, vẫn đốt nến thơm, vẫn đi xem phim và yêu nghệ thuật. Đem những thứ ngọt ngào lãng mạn vào cuộc sống bản thân liên tục, không ngừng nghỉ cốt chỉ để tồn tại trong một thế giới đầy khó khăn.

Cầu mong cho những ai gặp tình trạng như mình, có thể tiếp tục sát cánh và đồng hành với mình, chẳng từ bỏ. Vì khi bạn từ bỏ, nơi này lại thiếu đi một người cùng chúng mình đấu tranh.

——————

Yang.Yu.Ming.Chou

You may also like

Leave a Comment