Với một đứa trẻ xa nhà như mình, đó đơn giản chỉ là tin nhắn của mẹ.
Mỗi ngày dù vui hay buồn mình đều cố gắng gọi về nhà. Đôi khi chỉ là một cuộc gọi kéo dài 5,10 phút cũng đủ xua tan hết mọi muộn phiền của mình. Nhưng vừa rồi mình bận ôn thi, không có thời gian buổi tối dành ra cho gia đình. Đợt đó mỗi ngày mình căng thẳng không ngủ đủ giấc, tâm trạng mệt mỏi nên cũng không muốn kể mẹ nghe những sự tiêu cực của mình. Mẹ hiểu nên cũng không dám làm phiền mình.
Hôm nọ thi về, mình vội ngủ bù một giấc. Lúc tỉnh dậy thấy căn phòng tối om, bỗng nhiên thấy cô đơn kinh khủng. Nhưng mình cũng không khóc. Vậy mà lúc bật điện thoại lên thấy tin nhắn của mẹ. Chỉ đơn giản một câu “Ăn cơm chưa con?” đã làm mắt mình cay xè.
Ngay lúc ấy mình biết luôn có người quan tâm, lo lắng cho mình vô điều kiện. Nên mình phải luôn cố gắng để xứng đáng với sự yêu thương ấy.
-Ba mẹ không cần con thành người này người nọ, chỉ cần sau này con có công việc ổn định tự lo cho mình là được.
Mẹ mình nói thế đấy.
Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây. Chúc buổi tối tốt lành