ào khoảng 35, bạn nhận ra bạn là người độc thân duy nhất còn lại. Mọi người xung quanh bạn đều kết hôn, với con cái. Tiếng tích tắc đồng hồ sinh học của những phụ nữ độc thân 35 tuổi khiến họ bị cuồng loạn. Họ kết hôn với người đầu tiên/cuối cùng hỏi cưới.
- Vào khoảng 40, phụ nữ độc thân thụ tinh nhân tạo để tạo một gia đình đơn thân của riêng mình
- Vào khoảng 45, mọi người quanh bạn đang ly hôn hoặc lừa dối bạn đời của mình. Những người lập gia đình sớm thấy cảnh 20 năm cuộc đời họ vỡ vụn trong một cuộc ly dị. Bạn tiếp tục bắt đầu những dự án mới nhưng dễ dàng chán nản và không thể vượt qua nỗi hào hứng ban đầu.
- Vào khoảng 50, bạn nghe về A hoặc B xa vào rượu bia, thay đổi tính dục của họ, rời khỏi những công việc 100k đô để bắt đầu kinh doanh may vá, v.v.
Tầm nhìn tệ đi bắt đầu trở thành một khó chịu hàng ngày. Tâm trí bạn chậm chạp hơn: những vấn đề bạn từng giải quyết trong vòng 2 phút cần nhiều thời gian hơn. Bạn có thể giấu nó đằng sau kinh nghiệm, nhưng những người trẻ nhanh nhạy hơn.
Bạn lấy Cái chết làm một người hướng dẫn:
“Mua cái cabin trong rừng này thì thế nào? Tôi có thể sửa chữa và nghỉ hưu ở đó.” “Không, Cái chết nói với bạn rằng hãy giữ gìn năng lượng, khi bạn hoàn thành việc sửa chữa, bạn sẽ không thể tận hưởng nó.”
- Ở tuổi 55, bạn trở thành một triết gia và bắt đầu nhìn lại và xem xét cuộc đời mình và về Cuộc đời nói chung.
Khi là một đứa trẻ, bạn được dạy phải học, đê tìm một cuộc việc tốt, để kết hôn, để có con, để đầu tư vào một căn nhà, để tiết kiệm cho nghỉ hưu, v.v. Bạn đã quan sát hầu hết biến thể của chủ đề này. Bạn thấy những người chăm chăm đi theo những chỉ dẫn này và những kẻ nổi loạn thích sống Cuộc đời của riêng họ. Cuối cùng, cả 2 bên đều không hài lòng. Thu thập kinh nghiệm, bạn đời, kết hôn, công việc, phiêu lưu chỉ là một phương tiện để lấp đầy một khoảng trống cơ bản. Một sự không hài lòng thường trực. Giáo dục của chúng ta đã sai: chúng ta được dạy phải mơ mộng, ham muốn, nắm bắt, mơ mộng, ham muốn, nắm bắt, v.v. Khi bạn còn là một đứa trẻ, bạn bị ảnh hưởng trước lâu khi Giáng sinh là mơ về những món quà tiếp theo. Một khi những điều ước được ban tặng, bạn chơi những đồ chơi mới bao lâu trước khi vứt bỏ chúng. 2 tuần, 3 tuần có lẽ, và rồi bạn bắt đầu ước mơ và ham muốn một cái gì đó khác.
Bạn đang liên tục thực hiện hành vi này suốt cuộc đời. Mơ mộng về một người vợ tốt, một công việc tuyệt vời, một căn nhà tối tân, những đứa con ngoan, v.v. không bao giờ sống trong thực tại, luôn sống trong một thế giới kỳ ảo của riêng bạn.
Thu thập tài sản, kinh nghiệm hay xây dựng những Đế chế là vô ích, Cái chết lấy đi tất cả mọi thứ. Hài lòng về ngoại hình, phát triển thể chất hay khả năng trí tuệ là vụn vặt, bởi sự già đi biến một chiến binh vĩ đại nhất thành một sinh vật yếu đuối, một khuôn mặt xinh đẹp nhất thành một quả táo nhăn nheo và một bộ não sáng dạ nhất thành một cái vỏ trống rỗng vô hồn.
Khi tất cả những thứ không cốt lõi được rũ bỏ, không liên quan của xúc tác bên ngoài, bạn là. Nhưng tôi là ai?
Nếu ta để tâm trí lang thang, chúng ta liền rơi vào cạm bẫy của ham muốn và nối tiếp vòng xoáy tham làm và lừa gạt. Hạnh phúc nằm ở sự kiểm soát tâm trí và ham muốn.
Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, chỉ có hiện tại. Nếu tâm trí bạn hoàn toàn tập trung vào hành động ở hiện tại, mọi hành động trở thành hoàn hảo và Cuộc đời bạn trở nên có ý nghĩa.
- Bạn nghe về x, y, z người đã qua đời, hầu hết thời gian trong một tai nạn chết người hoặc trong ung thư.
- Những bà mẹ vị thành niên đơn thân suy nghĩ với đắng cay 15 năm trong một cuộc chiến mệt mỏi để kiếm sống. ‘Nếu tôi nghe lời ba mẹ mình’ là những từ thường thấy họ phát ra nhất.
- Thế giới thay đổi chóng mặt, bạn thì không. Bạn thích không nhìn thấy những nơi chốn hạnh phúc và chỉ muốn giữ chúng mãi ở trong tâm trí mình.
- Tập trung trở nên thực sự sâu. Ngày càng dày đặc hơn, khi lái xe tôi lạc trong dòng suy nghĩ và lỡ mất đường ra khỏi cao tốc 20 dặm hoặc không thấy đèn đỏ hoặc biển báo dừng.
- Bạn không còn gắn bó với những báu vật bạn gom góp được trong đời và dễ dàng cho bạn bè hay gia đình để giải tỏa cơn khát vật chất của họ.
- Tự nhiên và con cái ngày càng trở thành một cội nguồn vô tận cho hạnh phúc.
- Ở tuổi 60… Tôi chưa biết nữa.
Tái bút: Một số bạn đọc nghĩ tôi sống một cuộc đời trầm cảm. Tôi không. Tôi đã sống và làm việc khắp nơi trên Thế giới, băng qua nhiều châu lục, và bảy đại dương. Tôi chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống với những người nghèo nhất của nghèo nhất và những ông vua. Khi còn trẻ, tôi giống như tất cả mọi người, luôn say đắm cô gái xinh đẹp nhất (it’s me ). Tôi đã làm việc cho nhiều công ty và đã lập nên những công ty của riêng mình. Tôi đã sống là một người ẩn dật và trong cộng đồng, là một kẻ độc thân và một người có vợ. Giống như mọi người, tôi có lúc lên voi, lúc xuống chó, nhưng tôi chưa bao giờ trải qua trầm cảm cần tới sự trợ giúp của y học.
Tôi tất nhiên viết cái nhìn về Cuộc sống từ kinh nghiệm bản thân. Với nhiều người đọc nó cộng hưởng với kinh nghiệm Cuộc sống của chính họ, với số ít thì nó thật đáng ghét.