Cậu biết đấy, chúng ta từ nhỏ có lẽ đã quen với câu nói như này: “Đừng làm cái này, người ta sẽ đánh giá…” “Đừng làm những điều kỳ cục…”
Lần một làm sẽ bị chê cười. Lần hai bị đánh giá, soi xét. Lần ba bị mắng. Lần bốn sẽ sợ hãi, chúng ta rụt lại qua lớp bọc gai, không làm nữa. Sợ hãi vì bị phán xét bởi con mắt xã hội.
Mình thích mặc đồ cá tính, như áo hai dây, quần rách gối, đi boot da lộn, cài tóc thật cao và tô son thật đậm… Nhưng sẽ bị đánh giá là không thích hợp, không giống con gái.
Mình thích đi chơi. Đi khắp nơi khám phá mọi thứ, cùng người bạn thân là nam hay nữ đều được. Nhưng sẽ bị phán xét là tiêu tiền không suy nghĩ, ăn chơi đàn đúm.
Mình rất thích nhuộm tóc bởi mỗi lần nghịch tóc sẽ rất vui, tạo được nhiều kiểu, nhìn bản thân rất màu sắc. Nhưng sẽ bị dè bỉu là trẻ trâu, lấc cấc,…
Mình rất thích xỏ khuyên, cảm giác chọn khuyên để đeo mỗi ngày tự thấy vui vẻ, nhìn tai lúc lắc khuyên và lắc xinh biết mấy. Cảm giác muốn lắc đầu nhiều hơn. Nhưng sẽ bị nói là chẳng ra sao, làm hỏng tai,…
Hmm, nhưng mà nỗi sợ đó chỉ xảy ra khi mình không tự tin vào bản thân, khi mình sống dưới cái bóng hoàn hảo của lời nói xã hội.
Mình thích mặc đồ cá tính, để cơ thể được “thở” sau một tuần đóng bộ đồ công sở. Chạy vài vòng quanh bờ hồ, cười đùa và trò chuyện với các bác trai U70, U60 hay tập thể dục cùng các bác gái U50. Các bác còn hay đùa: “Trẻ thì mặc nhiều đồ mình thích vào, già rồi muốn mặc còn chẳng được.”
Mình thích đi chơi, để học hỏi, khám phá những điều mới. Học từ câu chuyện truyền lại, học từ lời kể của người dân bản địa, học từ phong tục của họ, học từ cách người dân khác xứ đối nhân xử thế.
Mình thích xỏ khuyên, nhuộm tóc để mỗi lần nhìn vào gương lại càng yêu bản thân hơn. Bản thân thật xinh đẹp và mình luôn nỗ lực mỗi tích tắc để bản thân ấy yêu kiều và sống đúng dáng vẻ mình mong muốn.
Một sở thích phù hợp, sẽ nuôi dưỡng một tâm hồn rất rất lâu.
Tâm hồn chúng mình cũng giống cơ thể. Cơ thể cần chất dinh dưỡng để lớn lên, tâm hồn cũng thế, nhưng “chất” này sẽ khác một chút, nó đến từ các hoạt động chúng ta muốn dành hàng giờ cho nó, những việc càng làm thì càng muốn nhiều hơn, muốn đào sâu vào nó hơn.
Và mình sẽ kể nốt nhé.
Mình đã rất thích viết và mong muốn một ngày nào đó, mình có thể biến những con chữ trong tâm trí lên giấy, để cầm trên tay và ngẫm lại những suy tư trong lòng.
Và hiện tại mình đang chia sẻ cảm xúc của mình như thế này này. Một sở thích nhỏ bé nhưng đổi lại được sự yêu quý của người đọc và chữa lành được bản thân.
Vậy điều mình thích này, có cần hỏi người khác có đẹp không?