Dạo gần đây tớ rất thích nghe bài “hai mươi hai (22) “, khi nghe từng câu trong đó tớ thấy hay và ý nghĩa, hay từ những câu từ đến nhịp điệu và tiếng hát của ca sĩ. Mỗi khi nghe bài này khiến tớ thấy rất yêu đời, cứ sống hết mình cho tuổi trẻ, cứ đi những nơi mình muốn, cứ làm những điều mình thích, cứ hết mình khi lần đầu được yêu dù kết quả như thế nào, để khi nhìn lại khoảng thời gian đó không khiến ta hối hận. Tuổi trẻ mà cứ sống hết mình, cứ đi tìm chính bản thân mình nếu cậu chưa biết ý nghĩa tại sao mình “tồn tại” trên đời này để rồi cậu sẽ “sống” như cậu muốn. Cứ cho đi những gì cậu có thể để khi nhận lại một thứ gì đó rồi cậu sẽ nói “sao mình may mắn thế nhỉ”. Trên đời này may mắn thật sự là những điều cậu đã vô tình nổ lực và cho đi.
Tớ cũng đang đi tìm ý nghĩa của cuộc sống để tớ có thể “sống” có ích cho đời. Nhưng tớ lại hướng về cuộc sống bình an, an nhiên sau tuổi trẻ này. Tớ muốn cuộc đời của tớ cho đi nhiều hơn là nhận lại để những lúc bế tắc tớ có thể nhìn lại những gì mình đã làm và thấy nó ý nghĩa cho đời, điều đó sẽ tiếp thêm động lực cho tớ để tớ thấy mình cũng có ích trong xã hội này.
Có bao nhiêu năm thanh xuân đâu cậu ơi, cứ sống và làm những gì cậu có thể để mai sau khi nhìn lại cậu sẽ thấy tuổi trẻ không có gì để hối tiếc. Vậy nhé chúc cậu một đời an nhiên.