Điều tồi tệ hơn việc phải tự mình chống chọi với thế giới tàn nhẫn là khi gia đình chẳng còn là chốn yêu thương để trở về.

by admin

———————————————————

Ngày đó tôi có một nhỏ bạn. Nó có nhà, có cha, có mẹ nhưng không có tình thương.

Hồi ở quê, ba nó nghiện ngập, ban ngày cờ bạc, đêm đến lại say xỉn trở về hành hạ, đánh đập mẹ con nó. Cả tuổi thơ của nó vẫn luôn ám ảnh và sợ hãi bởi những cái tát đau đến vỡ vụn và cả những đòn roi be bét máu.

Mãi đến năm nó 10 tuổi, ba mẹ nó ly hôn, nó theo mẹ lên thành phố sống. Mẹ nó kiếm được công việc khá tốt nhờ đó cuộc sống của nó cũng đỡ vất vả. Hai mẹ con nó nương tựa nhau, mẹ nó kiếm được kha khá tiền, nó có nhà mới để sống, có đồ đẹp để mặc và có cả những bữa cơm no đủ.

Mẹ nó từ sau khi thoát khỏi cảnh nghèo khổ liền trở thành người cuồng công việc. Bà bắt đầu bỏ bê nó cả bữa ăn giấc ngủ. Áp lực công việc khiến bà cáu gắt mỗi khi thấy nó.

Lúc đi học ở trường, mẹ bắt nó phải học thật giỏi, tính nó ngoan lại được thầy cô thương nên mọi người kì thị, xa lánh và cô lập nó. Bạn bè bắt nạt nó, chúng khinh bỉ gọi nó là “đồ không cha.” Nhưng nó nào dám kể với mẹ, mẹ nó bận ngày đêm, thời gian ăn cơm với nó còn không có, lấy đâu mà quan tâm mấy chuyện này?

Năm nó 16 tuổi, mẹ nó vô tình nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay nó, bà mang nó đi khám, phát hiện nó bị trầm cảm.

Nó còn nhớ như in, lời bác sĩ nói rằng mẹ sẽ quan tâm nó hơn, yêu thương nó hơn nên có việc gì hãy nói với mẹ để mẹ cùng nó vượt qua giai đoạn khó khăn của căn bệnh.

Nhưng đời nào có như mơ? Mẹ nó tỏ ra mệt mỏi, chán ghét nó. “Còn nhỏ thì có gì mà phải áp lực, mệt mỏi, có gì mà trầm cảm? Suốt ngày chỉ làm quá lên, đã vô dụng lại còn làm khổ mẹ.”

Hai năm sau đó, nó miên cưỡng tồn tại, rồi nó thi đậu vào trường đại học hàng đầu cả nước còn có cả học bổng toàn phần 100%. Nhưng ngày có kết quả, mẹ nó chưa kịp vui mừng đã thấy nó tự tử.

Vậy là nó đã mãi dừng lại ở tuổi 18, cái tuổi mà đáng lẽ nó phải vui vẻ khi sắp trưởng thành, cái tuổi được mẹ yêu thương khen ngợi, cái tuổi hào hứng cùng bạn cùng bè bước vào con đường đại học.

Đến cuối cùng, chỉ còn lại lời xin lỗi muộn màng và những giọt nước mắt vô nghĩa. Nó chết, mẹ nó đau đớn, người ngoài tiếc thương. Nhưng điều tồi tệ hơn là nó phải mang theo một trái tim rỉ máu xuống mồ.

————————————————-

You may also like

Leave a Comment