Dịu dàng với người lạ, cáu gắt với người thân.

by admin

Không biết các bạn có từng như vậy không?

Tớ từng ân cần nói chuyện với bạn bè, đồng nghiệp và những người xa lạ. Tớ từng cố gắng để làm vừa lòng họ. Tớ từng nói cảm ơn và xin lỗi những người tớ gặp. Tớ từng yêu thương một vài con người xa lạ. Tớ từng khóc, từng đau khổ vì người ngoài.

Nhưng trong gia đình,

tớ lại hay cáu gắt hơn. Tớ bao biện rằng ngoài xã hội” con rất mệt mỏi và áp lực” cho những lần nổi đoá của mình. Có khi em tớ còn nói” chị quá đáng vừa thôi, lúc nào cũng mắng bọn em. Sao chị không mắng những người làm đau chị ngoài kia kìa”. Lúc đấy tớ nghĩ rằng khi ra ngoài xã hội mình luôn phải niềm nở, hân hoan với tất cả mọi người. Gia đình là nơi an toàn tớ có thể chia sẻ và giải toả.

Thật sự , tớ đã sai. Bố mẹ sinh ra tớ, chăm sóc tớ từ miếng ăn đến giấc ngủ nhưng tớ lại giận dỗi, không quan tâm chu đáo. Anh em tớ giúp đỡ tớ, quan tâm tớ nhưng tớ lại mắng bỏ và đôi khi còn đánh chúng nó.

Ngồi suy nghĩ lại, tớ thấy mình thật sự ích kỉ và quá đáng.

You may also like

Leave a Comment