Không, không hề đâu. Giá trị lịch sử của cuốn sách đó là không thể đong đếm. Có lẽ nó thực sự là văn bản quan trọng nhất của 3 thế kỷ qua theo đánh giá của tôi.
Nó là bản tiểu sử và tuyên ngôn chính trị được viết bởi một người (có lẽ là) quan trọng và độc ác nhất trong 500 năm qua. Sự thực về sự tồn tại của một cuốn sách như này là một chuyện thật khó tin.
Chúng ta không cần phải dựa vào lời kể của các nhân chứng, tuyên bố của gia đình hoặc phỏng đoán để biết được tâm tư của Hitler. Chúng ta đã có sẵn tâm tư của hắn ta được viết bằng chính ngôn từ của hắn ta. Bạn có biết điều này hiếm có như thế nào trong lịch sử không?
99% các nhân vật lịch sử không bao giờ viết lách nhiều. Thông thường, chúng ta phải tìm đến lời kể của các sử gia hoặc những người đã chứng kiến nhân vật đó. Tệ hơn, những câu chuyện được ghi chép lại mãi đến nhiều thập kỷ sau đó đã được lan truyền bởi chúng ta.
Thật khó để diễn tả tầm quan trọng của một thứ như Mein Kampf đối với giới sử gia.
——–
Nói đi cũng cần phải nói lại, tôi nghĩ rằng Chris O’Leary phát biểu một ý hay, đó là tầm quan trọng của ngữ cảnh.
Để ví dụ, tôi sẽ so sánh chính tôi với một người dùng Quora khác tên Barry (tên anh ta không phải vậy đâu nhưng tôi không muốn làm anh ta bẽ mặt).
Barry là một người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng. Ý của tôi không phải có nghĩa là mọi người ở phe cánh hữu đều theo chủ nghĩa dân tộc – chính bản thân tôi là một người thiên hữu đó.
Ý của tôi như sau: Barry là người nhiệt thành, tự nhận và cuồng tín theo chủ nghĩa dân tộc da trắng với niềm tin về sự diệt chủng tất cả các chủng tộc “thấp-hơn-con-người” khác và về sự thượng đẳng của người da trắng.
Bây giờ Barry và tôi đều đã đọc Mein Kampf. Tôi đọc vì lý do lịch sử. Mục đích của tôi là hiểu biết tâm tư và tư tưởng chính trị của Adolf Hitler tốt hơn.
Cuốn sách khá là mở mang tầm nhìn đó. Bạn sẽ biết được lý do cho hành động của Hitler, và bạn nhận ra rằng Hitler hành động không phải do hắn ta bị điên khùng, mà là do nhân sinh quan bệnh hoạn và méo mó. Cuốn sách thật sự giúp lấp đầy lỗ hổng kiến thức, và dẫn dắt bạn đến hiểu biết tốt hơn về việc Hitler và những quan điểm của hắn ta thật sự tàn ác và sai trái như thế nào.
Mein Kampf không làm giảm bớt đi tác động của nạn diệt chủng Do Thái, và của hành động biện minh dù chỉ một chút cho hành động của Hitler – nó đơn thuần chỉ giúp tôi hiểu về hắn ta và thời đại đó tốt hơn mà thôi.
Còn giờ đây, khi Barry đọc cuốn sách, anh ta chỉ tìm thấy sự biện minh cho nạn diệt chủng Do Thái. Anh ta đọc xong và rút ra rằng vấn đề này có 2 mặt, và rằng mọi người đang phớt lờ đi những lời biện minh có căn cứ của Hitler (trong khi không thể nhận thức được sự rất vô căn cứ của những lời biện minh).
Các bạn đã hiểu ý tôi chưa?
Nếu bạn đến với nó vì học thuật, bạn sẽ có thể hiểu hơn rất nhiều về Hitler. Nếu bạn đến với nó vì chính trị, những gì bạn có thể rút ra được là những lời biện minh đầy lỗ hổng và phi logic cho một nhân sinh quan méo mó.