———
– Dạo gần đây mình thấy rộ lên phong trào “Chữa Lành”.
– Các bạn trẻ thì tìm cách moi móc cái gì đó ở tuổi thơ của 1 ai đó rồi nói rằng họ bị tổn thương cần được chữa lành
– Còn “những người lớn hơn” thì quy cho 1 cái gì đó khoa học hơn, mỹ miều hơn, nghe có vẻ đúng đắn hơn là “phạm trù tâm lý học”
– Và đặc biệt hơn họ gọi những mối quan hệ với những người mà họ cho rằng “cần được chữa lành” là những mối quan hệ “độc hại” hay “người độc hại”
————
– Vậy làm sao những “người tròn vẹn” đánh giá được và căn cứ vào đâu để nói ai đó là khiếm khuyết và cần chữa lành
– Nếu bạn cảm thấy ai đó khiếm khuyết hay ai đó gây không thoải mái cho bạn. Thì bạn có thể tách người ta ra khỏi cuộc đời mình. Đó là quyền cá nhân của mỗi người. Và bạn vẫn có quyền gọi đó là “mối quan hệ độc hại đối với tôi” chứ bạn không thể đánh đồng mọi mối quan hệ của người mà bạn cho là khiếm khuyết đều độc hại hay họ là người độc hại được
– Bởi vì cảm giác của mỗi người là khác nhau kể cả cùng 1 thời điểm cùng 1 sự việc. Khi bạn ở cùng người đó bạn cảm thấy không ổn nhưng không chắc người khác ở cùng người đó cũng cảm thấy không ổn. Họ thấy ổn thì sao. Bạn biết à?
——–
– Còn về chuyện tâm hồn khiếm khuyết. Thử hỏi thế giới này có ai đã từng thấy 1 hình dáng chính xác về tâm hồn không để mà đánh giá như thế nào là trọn vẹn. Như thế nào là khiếm khuyết
– Biết đâu được đối với thượng đế. Hay ai đó tạo ra tâm hồn thì tiêu chuẩn 1 tâm hồn trọn vẹn là hình tam giác chứ không phải hình tròn thì sao. Trọn chứ đâu phải tròn
– Hay ngay cả đối với chính từng người. Họ cảm thấy như vậy đối với họ là trọn vẹn nhất thì sao. Bạn cũng đâu biết được
– Như những chiến binh họ nói “Nếu không có những vết sẹo làm trang sức thì người chiến binh đó chưa trở thành 1 chiến binh thực thụ”
– Đừng áp đặt quan điểm và cách nhìn nhận của mình lên người khác
———
– Rồi tiếp nữa. Đối với chính những bạn mà đang bị người khác cho là “cần được chữa lành”. Các bạn đang bị các tiêu chuẩn của người khác làm bạn bị áp lực thêm
– Hãy nhớ bạn là bạn. Không phải người khác. Nếu bạn thấy bạn thực sự không ổn thì bạn có thể thay đổi theo cách bạn muốn hay theo cách người khác chỉ cho bạn mà bạn thấy thoải mái là được
– Còn nếu bạn thấy bạn chỉ có thể thoải mái khi buồn khi u uất hay khi khóc hay gì gì đó. Thì cứ làm theo ý của bạn. Miễn không làm hại đến ai, không làm hại đến bản thân hay không vi phạm đạo đức, pháp luật gì là được
-Những người đang tự cho là mình trọn vẹn chưa chắc đã là tinh anh đâu. Các bạn không cần phải lấy phương pháp sống của người khác là làm tiêu chuẩn cho mình
———
– Rồi có 1 vấn đề nữa mình thấy rằng những người “cho là mình đã được chữa lành” lại là những người hay đi phán xét nhất
– Thật không khác gì những kẻ mới giàu lại hay đi chê bai người nghèo hay kẻ mới mua được chiếc oto lại là kẻ hay chửi xe máy chạy ẩu nhất
– Nếu bạn cảm thấy bạn đã lành và thoải mái với điều đó. Thì chúc mừng bạn vì bạn đã thoải mái chứ không phải vì đã lành. Vì vậy bạn không cần làm đấng cứu thế
” Vài người thường ăn hải sản rồi lại đi chê bai mùi cá ao”
———–
– Rồi trong những mối quan hệ song phương hay đa phương nữa. Tự nhiên ở đâu lại có cái quan điểm kỳ cục là ” Những người từng bị tổn thương hay có bóng ma tâm lý lại hay đi tìm những người giống như mình rồi lại kéo dài tiếp cái sự khiếm khuyết này và điều đó là không đúng”
– Ôi trời. Người ta đi tìm ai thích ai bị hấp dẫn bởi ai thì đó là quyền tự do cá nhân của người ta. Miễn người ta thấy thoải mái là được
– Còn nếu bạn cảm thấy mình trọn vẹn và thương người ta thì bạn dùng sự trọn vẹn của mình làm người ta thoải mái đi. Còn nếu bạn không làm được thì rõ ràng đối với người đó bạn đâu có trọn vẹn
– Còn nếu bạn không muốn làm. Cũng ok thôi. Vậy thì đừng phán xét gì cả
———–
– Thế giới này có hàng tỷ người với hàng tỷ tính cách và câu chuyện khác nhau. Nên mọi thứ chỉ là tương đối. Mọi quan điểm đều có thể phản biện bằng 1 ngàn cách khác nhau. Kể cả với những gì mình đang nói ở đây cũng có thể phản biện dễ dàng
– Tuy nhiên ở điều ngược lại Mình không thể phản biện lại được chính mình. Tức là nó đúng tuyêt đối với mình trong khoảnh khắc này.
– Vậy nên kể cả ai đó – Những người bị cho là không trọn vẹn. Bây giờ bạn nghĩ khác. Sau này bạn nghĩ khác thì đó chỉ là 2 sự đúng khác nhau trong 2 khoảnh khắc khác nhau của chính bạn mà thôi. Đừng tự dằn vặt mình tại sao ngày xưa mình lại như vậy. Cái gì xảy ra thì nó luôn đúng thời điểm đó và cần phải xảy ra như vậy ngay lúc đó
———-
Tóm lại:
– Những người bị cho là cần phải chữa lành: Bạn ổn nếu thực sự bạn thấy ổn. Kể cả bạn thấy mình phải chữa lành và suy nghĩ đó làm bạn ổn thì bạn hãy cứ làm như vậy. Còn nếu bạn thấy để nguyên như bạn đang có và bạn ổn với nó thì cũng hãy cứ để nguyên như vậy
– Những người cho là mình trọn vẹn: Sống cho tốt cuộc đời của mình trước đi
———–
Trà