Đôi ba dòng mỏi mệt…

by admin

Bấy lâu nay tôi luôn cảm thấy bản thân mình thực may mắn. Tôi sinh ra trong một gia đình mà ở đó không có sự áp đặt, không có sự kì vọng quá mức. Tôi lớn lên, tôi có thể thoải mái lựa chọn con đường cho riêng mình. Tuy rằng trước đây có vài lần bố mẹ bảo trường này tốt, trường kia tốt, nhưng nếu tôi lựa chọn đi theo một ngành nghề khác, tôi vẫn có thể bước đi trong sự động viên, khuyến khích từ bố mẹ.

Tôi may mắn được học tập và sinh hoạt trong một môi trường hòa nhã. Mọi người ở đây mặc dù đôi lần xảy ra xích mích, nhưng vẫn chọn cách ngồi lại nói chuyện và cảm thông cho nhau. Ở đó không phân biệt giàu nghèo hay đẹp xấu, người với người bình đẳng, không cậy quyền mà lên lớp với mọi người.

Tôi cảm thấy mình may mắn, bởi tôi có thể làm quen rồi dần trở nên thân thiết với những người cực kì xa lạ. Tất cả họ đều là người tốt, sẵn sàng giúp đỡ tôi. Thoạt nghe qua thì đúng là cuộc đời tôi đáng sống lắm, nó chẳng có gì phải chê cả. Nhưng bạn biết không, luôn xuất hiện một thứ to lớn đè ép bản thân tôi – tự ti.

Tôi không khá giả, nói thật là như thế. Tôi không hề khá giả đến mức có thể mua con điện thoại xịn, một bộ quần áo hàng hiệu hay đến salon làm một kiểu tóc vài triệu để đi chơi. Mọi thứ của tôi dừng lại ở mức “tốt nhất trong tầm giá phải chăng”. Nhưng cho dù như vậy, thì gia đình vẫn cố gắng cho tôi theo học một khóa học uy tín với mức học phí không hề thấp. Bố mẹ nói chỉ cần có tinh thần học hành và tiến bộ thì học cái gì cũng cho phép.

Tôi lập ra kế hoạch cho tương lai, và tôi cố gắng từng ngày để đạt được tùng thứ một. Nhận được sự quan tâm của mọi người khiến tôi thấy hổ thẹn với chính khả năng của mình. Thi cử mà, ai biết trước được chứ? Có thể tôi học cả một ngày, nhưng tùy vào khả năng mà tôi so với người khác tiến bộ nhiều hay ít. Tôi buồn vì khả năng bị giới hạn của bản thân. Tôi biết dù kết quả có ra sao thì mọi người cũng không trách cứ tôi quá nhiều. Nhưng còn chính tôi, tôi thật sự thấy có lỗi.

Bạn biết đấy, không phải tôi sống vì ước mơ và kì vọng của người khác đâu. Nhưng mọi nỗ lực của tôi sẽ thật vô ích nếu thiếu đi sự giúp sức của những người bên cạnh. Khi bạn nhận được một nguồn động viên nào đó, khi bạn thấy mọi người vì bạn mà cố gắng hết khả năng thì tự khắc bản thân bạn sẽ sinh ra lòng biết ơn. Chính từ điều ấy, trong bạn hình thành suy nghĩ “không chỉ vì bản thân mà còn vì sự khích lệ của người khác”. Tôi cảm thấy chơ vơ giữa cuộc đời mình, tôi sẽ đi về đâu? Tôi có thể nắm bắt được mục tiêu của mình không? Làm sao để tôi ngừng lo lắng về điều đó đây?

Thật sự thì hiện tại tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Chẳng ai phiền nhiễu cuộc sống tôi cả, nhưng chính sự tự ti này khiến tôi kiệt sức. Tôi đã tâm sự với bạn bè mình, và thật bất ngờ vì bạn bè tôi cũng có người giống tôi như thế. “Bố mẹ không ngại khó khăn mà sẵn sàng cho tôi đi học, và tôi sợ bản thân mình không đủ năng lực để đáp lại cố gắng của gia đình”. Dường như ai cũng thường trực suy nghĩ như thế, và trông họ thật buồn khi nhắc đến điều này.

Tôi phải làm gì đây? Tôi vẫn đang cố gắng sử dụng hết khả năng mình. Nhưng nỗi sợ mà, nó vẫn cứ ẩn ẩn hiện hiện như thế, nó mờ mịt như tương lai vậy, chẳng ai thấy rõ. Bạn đã đọc bài viết này có thể cho tôi biết tôi nên làm gì đây được không? Thực sự thì… ngoài bất lực tôi chẳng biết làm gì nữa cả. Ước gì tôi đủ sáng suốt để tìm thấy lí do tôi nên tự tin về chính mình.

Bấy lâu nay tôi luôn cảm thấy bản thân mình thực may mắn. Tôi sinh ra trong một gia đình mà ở đó không có sự áp đặt, không có sự kì vọng quá mức. Tôi lớn lên, tôi có thể thoải mái lựa chọn con đường cho riêng mình. Tuy rằng trước đây có vài lần bố mẹ bảo trường này tốt, trường kia tốt, nhưng nếu tôi lựa chọn đi theo một ngành nghề khác, tôi vẫn có thể bước đi trong sự động viên, khuyến khích từ bố mẹ.

Tôi may mắn được học tập và sinh hoạt trong một môi trường hòa nhã. Mọi người ở đây mặc dù đôi lần xảy ra xích mích, nhưng vẫn chọn cách ngồi lại nói chuyện và cảm thông cho nhau. Ở đó không phân biệt giàu nghèo hay đẹp xấu, người với người bình đẳng, không cậy quyền mà lên lớp với mọi người.

Tôi cảm thấy mình may mắn, bởi tôi có thể làm quen rồi dần trở nên thân thiết với những người cực kì xa lạ. Tất cả họ đều là người tốt, sẵn sàng giúp đỡ tôi. Thoạt nghe qua thì đúng là cuộc đời tôi đáng sống lắm, nó chẳng có gì phải chê cả. Nhưng bạn biết không, luôn xuất hiện một thứ to lớn đè ép bản thân tôi – tự ti.

Tôi không khá giả, nói thật là như thế. Tôi không hề khá giả đến mức có thể mua con điện thoại xịn, một bộ quần áo hàng hiệu hay đến salon làm một kiểu tóc vài triệu để đi chơi. Mọi thứ của tôi dừng lại ở mức “tốt nhất trong tầm giá phải chăng”. Nhưng cho dù như vậy, thì gia đình vẫn cố gắng cho tôi theo học một khóa học uy tín với mức học phí không hề thấp. Bố mẹ nói chỉ cần có tinh thần học hành và tiến bộ thì học cái gì cũng cho phép.

Tôi lập ra kế hoạch cho tương lai, và tôi cố gắng từng ngày để đạt được tùng thứ một. Nhận được sự quan tâm của mọi người khiến tôi thấy hổ thẹn với chính khả năng của mình. Thi cử mà, ai biết trước được chứ? Có thể tôi học cả một ngày, nhưng tùy vào khả năng mà tôi so với người khác tiến bộ nhiều hay ít. Tôi buồn vì khả năng bị giới hạn của bản thân. Tôi biết dù kết quả có ra sao thì mọi người cũng không trách cứ tôi quá nhiều. Nhưng còn chính tôi, tôi thật sự thấy có lỗi.

Bạn biết đấy, không phải tôi sống vì ước mơ và kì vọng của người khác đâu. Nhưng mọi nỗ lực của tôi sẽ thật vô ích nếu thiếu đi sự giúp sức của những người bên cạnh. Khi bạn nhận được một nguồn động viên nào đó, khi bạn thấy mọi người vì bạn mà cố gắng hết khả năng thì tự khắc bản thân bạn sẽ sinh ra lòng biết ơn. Chính từ điều ấy, trong bạn hình thành suy nghĩ “không chỉ vì bản thân mà còn vì sự khích lệ của người khác”. Tôi cảm thấy chơ vơ giữa cuộc đời mình, tôi sẽ đi về đâu? Tôi có thể nắm bắt được mục tiêu của mình không? Làm sao để tôi ngừng lo lắng về điều đó đây?

Thật sự thì hiện tại tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Chẳng ai phiền nhiễu cuộc sống tôi cả, nhưng chính sự tự ti này khiến tôi kiệt sức. Tôi đã tâm sự với bạn bè mình, và thật bất ngờ vì bạn bè tôi cũng có người giống tôi như thế. “Bố mẹ không ngại khó khăn mà sẵn sàng cho tôi đi học, và tôi sợ bản thân mình không đủ năng lực để đáp lại cố gắng của gia đình”. Dường như ai cũng thường trực suy nghĩ như thế, và trông họ thật buồn khi nhắc đến điều này.

Tôi phải làm gì đây? Tôi vẫn đang cố gắng sử dụng hết khả năng mình. Nhưng nỗi sợ mà, nó vẫn cứ ẩn ẩn hiện hiện như thế, nó mờ mịt như tương lai vậy, chẳng ai thấy rõ. Bạn đã đọc bài viết này có thể cho tôi biết tôi nên làm gì đây được không? Thực sự thì… ngoài bất lực tôi chẳng biết làm gì nữa cả. Ước gì tôi đủ sáng suốt để tìm thấy lí do tôi nên tự tin về chính mình.

You may also like

Leave a Comment