Lại là một ngày trở về trên con đường quen thuộc. Đường tắc, đói meo. Đối với tôi, hôm nay cũng giống như bao ngày khác. Mệt mỏi và chán chường
Đứng giữa đám đông, từng con số chầm chậm 98 97 96…khiến tôi cảm thấy mất hết sức lực và tưởng chừng như tôi có thể phát điên lên thì bỗng. Một hình ảnh diễn ra trước mắt khiến mọi mệt mỏi của tôi dường như tan biến:
Đó là hình ảnh của một cặp cha con đang băng qua đường. Họ nắm tay nhau một lớn một nhỏ.
Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức thơ bé của tôi bỗng chợt ùa về. Tôi nhớ những ngày mẹ nắm tay tôi đến trường. Tôi nhớ cái nắm tay ấm áp của cha những ngày tập bước….Những cái nắm tay khiến tôi như thể được sống lại những tháng ngày xưa cũ. Và rồi, tôi nhận ra rằng, cuộc sống sẽ tuyệt vời biết bao nếu những người làm cha làm mẹ được nắm tay con cái của mình trong hành trình con lớn lên:
Ở đó, người bố sẽ luôn nắm chặt tay người con của mình khi băng qua con đường đầy xe cộ. Ở đó, những cái nắm tay như truyền đi cảm giác ấm nóng của tình yêu thương vô bờ. Ở đó, những người mẹ có thể nắm tay con và nhìn con ngày một lớn lên. Và ở đó, những đứa trẻ sẽ được bao bọc bởi bàn tay người lớn:
“Bàn tay của mọi đứa trẻ đều vừa vặn lọt vào lòng bàn tay của cha mẹ chúng. Đó là một trong những khoảnh khắc khiến bạn cảm thấy thật tồi tệ nếu bạn chết thình lình, nhưng sẽ còn bi thảm hơn gấp bội nếu bạn không thể ghi dấu vào vũ trụ bằng mục đích và thành công.”
(Trích “Giải nghiệm cuộc đời”)
Cái nắm tay dường như là sợi dây kết nối vô hình kéo gần khoảng cách giữa cha mẹ với con cái. Và chính những cái nắm tay ấy lại khiến bậc làm cha làm mẹ cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn đối với cuộc sống, với những đứa con và chính bản thân mình.
Còn bạn, bạn đã từng nắm tay bố mẹ của mình chưa. Và hiện tại, bạn có muốn tìm lại cảm giác xưa cũ ấy không?
Hãy chia sẻ cùng mình nhé!