Truyện mở đầu với hình tượng 9 con rồng kéo quan tài xuất hiện ở núi Thái Sơn, rồi khi nó bay vào vũ trụ đã mang đi 30 người bạn học cùng lớp hôm bọn họ tụ hội ôn lại ngày xưa. Điểm đến đầu tiên của nó là Huỳnh Hoặc Cổ tinh (sao Hỏa). Hiểm nguy và cuộc phiêu lưu chính thức bắt đầu: những người trần mắt thịt ấy, cùng với những cổ vật nhặt được ở một nơi có dấu vết là Thiên âm điện – trong truyền thuyết là nơi Thích Ca Mâu Ni tu thành chính quả – đã cùng nhau chống lại bọn quái vật cổ xưa.
Không phải là một giấc mơ mà là một cơn ác mộng.Máu đã đổ xuống. Nhiều người trong số họ ra đi với đôi mắt còn mở trân trối vì khiếp sợ. Phải rất vất vả và quả cảm để có thể dẫn con tàu du hành dưới hình dạng quan tài này mang những người còn sống trốn chạy.
Điểm đến tiếp theo là Bắc đẩu cổ tinh – nơi vốn chỉ được nhắc đến trong truyền thuyết xưa cổ. Rời khỏi Thái cổ cấm địa thần tiên và cũng đầy rẫy hiểm nguy, những người còn sống bước vào những cuộc đời mới: có người phản bội bạn bè mà bị giết, có người được coi là bảo vật và được một số môn phái ra sức bồi dưỡng, cũng có người bị coi là phế thể, lưu lạc khắp nơi nhưng bằng mưu trí và tài năng của mình đã từng bước vươn lên, tự sáng tạo ra truyền thuyết mang tên mình.
Nhân vật chính Diệp Phàm có những tính cách xứng đáng là nhân vật chính, đọc rất sảng khoái. Hắn dũng cảm, mưu trí, kiến thức sâu rộng, độ ứng biến linh hoạt, là kiểu người sòng phẳng, tốt bụng đúng lúc nhưng không dễ bắt nạt, đối xử tốt với bạn bè và thẳng tay với lũ tiểu nhân, không biết nể nang ai hay nể nang điều gì, không một phút giây yếu đuối trước kẻ thù. Nhân vật này được xây dựng rất đúng ý ta, dù không phải là mẫu nhân vật làm ta yêu thích say mê, nhưng là kiểu nhân vật chính làm ta thoải mái khi đọc truyện. Mất 1 tuần để luyện nửa bộ, chỉ có đôi lần hắn làm ta ghét. Nhắc lại những lần đó, thực sự là đáng ghét. Diệp Phàm không giống nhiều nhân vật tu tiên ngôn tình khác, đó là quá lụy tình. Tuy nhiên, việc anh ta có quan hệ với An Diệu Y và thái độ không rõ ràng với Huyền Thiên Nữ làm ta khinh ghét.
An Diệu Y xuất thân chốn hồng trần, sau khi nảy sinh quan hệ với Diệp Phàm xong thì đùng đùng đi tu làm bồ tát. Sau này gặp kiếp, rồi gặp lại Diệp Phàm, rồi cũng lại ngựa quen đường cũ với hắn, rồi lại đi tu tiếp. Siêu nhảm nhí, nếu đã muốn miêu tả một nữ tăng thì hãy miêu tả cho đứng đắn vào, không thể hóa phật một đứa con gái chưa dứt hồng trần như thế. Thứ 2 là Huyền Thiên Nữ, chỉ là một đứa con gái địa cầu xuất sắc một chút, được Diệp Phàm thu làm đệ tử, cũng được miêu tả xinh đẹp giỏi giang này nọ. Nhưng là đệ tử thì hãy cho xứng đáng là đệ tử đi, còn nảy sinh ý định câu dẫn sư phụ, còn thản nhiên xem đó như chuyện kinh thiên địa nghĩa, thật muốn tát vào mặt con học trò láo lếu này. Diệp Phàm lúc đó chỉ cần búng tay một cái là nhỏ bay xa cả nghìn thước rồi, thế nhưng hắn không làm, chỉ cằn nhằn gay gắt vài câu rồi bỏ đi thôi. Thực sự so với chuyện của An Diệu Y, thì chi tiết này đã làm hình tượng Diệp Phàm không màng nữ sắc, ăn miếng trả miếng, không để bị lợi dụng… trong ta sụp đổ.
Truyện khắc họa vào một thế giới rất người, với đủ loại người: hiệp nghĩa, hào hùng, tiểu nhân, đê tiện, tàn nhẫn… Trong mỗi gia tộc, dù là dòng dõi cao quý nhất luôn tồn tại những phần tử tham lam hiểm ác, lấy oán trả ơn, vong ân bội nghĩa, ỷ đông hiếp yếu, đấu đá tranh giành địa vị, thần dược, nguyên năng…
Truyện có miêu tả về nghề nghiệp “Nguyên thiên sư” là đi truy tìm, khai phá “nguyên” – một dạng năng lượng nâng cao sức mạnh và rèn ra các siêu vũ khí. Làm một Nguyên thiên sư không hề đơn giản, được trọng dụng, được ưu ái, nhưng lại không phải là một nghề nghiệp cao quý. Đến cuối cùng vẫn chỉ là những kẻ lót đường. Họ không phải là một người tu tạo chân chính, không bước đi trên con đường tu tiên – đỉnh cao của tu đạo trong thế giới này. Làm một Nguyên thiên sư lại không hề có một kết cục tốt đẹp. Bởi vì khai phá quá nhiều bí mật của nhân loại, nên sau cùng cái giá phải trả rất thảm khốc là mất đi trí nhớ, khùng khùng điên
nguồn https://ngocdongphieu.wordpress.com/2013/08/12/gia-thien/