Ngày xửa ngày xưa có một con mèo hoang lang thang trên từng góc phố, vốn dĩ nó không cảm thấy mình đáng thương mà nó còn cảm thấy bản thân thật tự do. Cho dù đôi lúc sự tự do của nó có hơi chật vật một xíu, có hơi phải đánh đổi một xíu cũng chẳng sao cả. Nó chỉ biết mỗi ngày của nó là những chuyến phiêu lưu, đi đi về về những vùng đất quen thuộc để tìm kiếm sự sống. Nhưng không nhàm chán như chú mèo trắng trong ngôi nhà kia, hằng ngày là một chương trình cài đặt sẵn.
Mỗi ngày của nó diễn ra luôn đầy rẫy sự bất ngờ, ai nói mèo hoang là cô độc, nó cũng có bạn. Bạn nó là những chú mèo hoang khác. Tuy nhiên, không phải mèo hoang nào cũng là bạn của nó. Bạn thực sự là lúc nó lục tung hết những bọc rác chỉ có một mẫu thức ăn, cả hai vẫn bình tĩnh mà chia đôi. Là lúc gặp nguy hiểm, sẵn sàng xù lông mà xông lên, là lúc bị người ta rượt, một đứa dẫn đường còn một đứa liều mạng mà chạy theo không chút nghi ngờ.
Đôi lúc nó cũng cảm thấy mình thật đáng thương, đáng thương là ở cái khoảnh khắc vào một đêm lạnh. Nó ướt sũng ngồi bên hiên nhà cô độc, tâm bình thản mà nhìn ra đường. Xung quanh yên tĩnh đến tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn đường và lâu lâu có người cầm ô đi thật nhanh qua nó. Đi nhanh đến nỗi nó chưa kịp cảm nhận được hơi của con người. Và rồi lâu cũng có người dừng lại, cảm giác này rất quen thuộc, nó xuất hiện nhiều đến nỗi nó không nhớ được đây là người thứ bao nhiêu. Tựa như những ngôi sao vụt sáng qua cuộc đời của nó, ngôi sao nào cũng đẹp nhưng lại chẳng bao giờ đếm được hết chúng.
Nó cố gắng để mình trông thật dữ tợn, chuẩn bị xù lông lên mà gầm gừ. Nhưng nó chợt nhận ra hoàn cảnh lúc này thật đáng thương biết bao với bộ lông ướt sũng, thân hình run lên cầm cập ngay cả tiếng gầm gừ cũng trở nên mềm yếu. Nó bất lực rồi, đành phải ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn cô gái kia. Đúng như nó dự đoán, cô gái đến và xoa đầu nó, cho nó hơi ấm rồi cho nó tí đồ ăn. Sau đó nhìn nó một lát rồi rời đi.
Thức ăn đã ăn hết rồi, nhưng mùi hương và hơi ấm của cô gái đó vẫn còn lưu luyến. Là như thế đó, đến rồi rời đi, để lại sự lưu luyến của hơi người. Khoảnh khắc xoa đầu ấy, khoảnh khắc rời đi ấy khiến cho nó nhắc mình chính là một chú mèo hoang thật đáng thương.