Hôm nay lướt Facebook, tớ hoảng hồn khi một anh công an trẻ trong danh sách bạn bè của mình vừa mất. Trẻ, hiền lành, bao ước mơ hoài bão chưa thực hiện được. Bạn bè anh cũng gắn thẻ bày tỏ sự tiếc thương, nhưng tớ thấy chẳng hay ho lắm. Vì người nhà đau xót 10 mà thấy những bài viết ấy còn đau xót 100. Bỏ qua đi.
Chỉ thấy người ở lại nuối tiếc vì những điều chưa làm được cho người ra đi, và cả những lời hối hận.
Tớ ngẩn người ra, chỉ nhớ hồi nghe tin bố mất, câu đầu tiên tớ thốt lên:
-“Bố ơi dậy đi con nhổ râu cho”.
Tớ hối hận, hối hận vì đã phụng phịu khi bố nhờ nhổ râu, hối hận vì không quan tâm bố nhiều hơn.
Đấy là lí do chỉ cần thấy mẹ hay em Bờm khóc, chân tay tớ bủn rủn, chẳng nghĩ ngợi được gì. Vì tớ biết, họ quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.
Khi hối tiếc, người ta đâu còn cơ hội mà thực hiện, mà sửa chữa.
Ngày mai còn chẳng biết như thế nào. Chỉ biết hiện tại, còn thở, còn cố gắng, còn thấu hiểu. Sống để yêu thương thay vì giày vò nhau. Chỉ cần thấy những người mình yêu thương còn khoẻ mạnh là vui lắm rồi. Điều gì muốn làm, làm hết mình đi để không bao giờ hối tiếc.