Tình cảm là một thứ gì đó rất kì lạ dẫu biết sai nhưng vẫn đâm đầu chạy, để cuối cùng vẫn là mình tự chuốc lấy thương đau. Người ta vẫn hay nghĩ rằng đau khổ nhất của một cuộc tình suy cho đến cùng là sự đổ vỡ hay phản bội mà quên mất rằng đơn phương một người cũng chính là một sự đau khổ, không gào thét nhưng cứ âm ỉ tựa như một vết thương cũ chỉ cần một ngày trái gió trở trời lại khiến cho con người ta ngục ngã ở nơi tận cùng của sự đau đớn…..
Khi thích một người cảm xúc trong em kì lạ lắm, em cứ âm thầm quan sát ngắm nhìn người ấy, chú ý đến từng khoảng khắc của họ dẫu chính em nhận thức rõ được một sự thật đau lòng rằng: Tất cả sự cố gắng của em có thể sẽ chỉ là vô nghĩa vì họ không có thích em nhiều như cách mà em thích họ. Em nâng niu nụ cười của họ gói gém nó vào nơi sâu nhất trong tâm trí của mình; Em như vỡ òa khi họ vô tình chạm mắt với ánh nhìn của em; Em hạnh phúc đến cực độ khi ngắm nhìn họ ngân nga một bài ca quen thuộc …… Nhưng em biết không em ngốc lắm, nụ cười ấy họ vốn dĩ đâu dành cho em, ánh mắt mà em tưởng chừng là do định mệnh sắp xếp để chạm với ánh nhìn của em là sự yêu thương cực hạn mà họ dành cho một nguời con gái khác và cả giọng hát ấy nữa, là người ta hát cho tình yêu của họ em ạ. Em ơi hi vọng thật nhiều để rồi tất vọng đến tột cùng đau đớn.
Có những đêm nhìn em thức trắng đêm để ngồi đợi tin nhắn của người ta, thấy xót thật. Em cứ nhìn cái điện thoại trên bàn thình thoảng lại ngước nhìn lên bầu trời đêm xa xăm lạnh lẽo, mà lòng như chợt thắt lại đau đớn vô cùng. Em cứ chờ xem người ấy có nhắn gì cho em không, điện thoại rung lên em như lọt thỏm vào trong hạnh phúc rồi lại thất vọng tràn trề khi đó chẳng phải là tin nhắn của người mà em mong đợi.
Hay có những đêm em chẳng ngủ được rồi tự mỉm cười khi nhớ đến giọng nói mà em hằng mong nhớ, em mong một ngày nào đó tình yêu của em sẽ đủ lớn, sẽ đủ chân thành để người ta có thể cảm nhận được, em ước mong những điều thật giản dị, thật bình tâm. Em như cô gái nhỏ lạc giữa dòng đời vô định mênh mông. Em xây dựng cho em một bề ngoài quá hoàn hảo khiến cho chẳng một ai biết được là em đang tổn thương, em cần được yêu thương và trân trọng…
“Em không sai, em không có lỗi với chính mình, bởi lẽ có mấy ai đủ lí trí khi đem lòng yêu thương một người đâu em. Em yêu người ta bằng cả sự nhiệt huyết và chân thành của tuổi trẻ, bằng cả trái tim rạo rực khao khát được yêu thương. Em yêu người ấy không cần điều kiện hay sự đáp trả ngọt ngào, em không sai nên đừng lo lắng vì những điều ấy.
Nhưng xin em hãy một lần yêu thương đến chính mình, đừng yêu một người nhiều như vậy nữa
Khi tất cả yêu thương trở nên vô nghĩa, khi tất cả sự chân thành trở về con số không, thì hãy quay về và yêu thương chính bản thân mình em nhé. Rồi em cũng sẽ nhận ra rằng, không ai yêu em, thương em bằng chính bản thân cả, dẫu ngoài kia có bão táp, phong ba mong em vẫn sẽ mãi một đời an nhiên và hạnh phúc….”
Đơn phương mãi mãi là một nỗi đau mà cho đến khi chúng ta tìm được một người toàn tâm toàn ý, hết mực yêu thương vẫn không khỏi buốt đau khi nhắc lại….