Tôi năm nay 28 tuổi còn em mãi mãi ở tuổi 22. Tôi quen em trong lần hai đứa đi làm thêm hồi đại học, gặp nhau rồi trò chuyện may rủi thế nào tôi và em yêu nhau. Em là một người con gái tốt, em không hiền vì em rất đanh đá từ hồi yêu nhau em luôn bắt nạt tôi. Còn tôi, tôi thương em vì đơn giản em là em, là người tôi yêu.
Em rất ngoan, tự lập và mạnh mẽ. Từ hồi yêu nhau em luôn chăm sóc cho tôi từng bữa ăn cho đến khi tôi ra trường và đi làm trước em, dọn về ở chung, tủ quần áo, bàn làm việc của tôi lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, đầy đủ. Cứ thế, yêu nhau hơn một năm trời tôi cũng chăm sóc hết mực cho em vì em hay đau ốm vặt. Đến độ mùa hè năm ấy, em thường xuất hiện nhiều triệu chứng lạ. Tôi hỏi thì em nói rằng do áp lực thi cử nên em hay suy nghĩ nhiều thành ra như vậy. Thấy em nói thế tôi cũng thôi hỏi em.
Rồi tôi đưa em về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi ưng em lắm, định rằng khi em ra trường thì hai đứa sẽ kết hôn. Nhưng hơn 1 tháng sau thì tôi thấy em thường đột ngột mất thăng bằng, em cũng than với tôi về những cơn đau đầu kéo đến khiến em rất khó chịu. Thấy em thế, tôi xót lắm rồi tôi rủ em đi khám. Nằm chờ ở viện đến chiều mới có kết quả, vì em nói em mệt nên nằm vào giường bệnh ngủ còn tôi thì ngồi xoa bóp chân cho em. Đến khi ra lấy kết quả, cầm tờ kết quả trên tay khi ấy tôi đã sững người, tôi cố hỏi bác sĩ rằng liệu có sai sót không, rằng em quá trẻ sao lại bị ung thư? Đúng, khi ấy trên tay tôi là tờ kết quả xét nghiệm ung thư não. Tôi đờ người lững thững đi đến phòng chờ nhìn em như kẻ lạc hồn. Rồi em nói với tôi:
– Sao mặt anh cứ như vợ anh sắp xuống hố thế?
Em à, tại sao lại như vậy hả em? Em có đau lắm không? Hay tôi chịu thay em nhé? Đến khi em giật tờ giấy trên tay tôi, tôi mới sực tỉnh, nhìn nụ cười của em dần tắt, nhìn nước mắt em chảy ra rồi em ôm tôi khóc, tôi quỳ xuống khóc cùng em. Cứ khóc, khóc mãi như thế, đến khi em thiếp đi, chẳng biết đến bao giờ tôi đứng dậy đi làm thủ tục nhập viện cho em.
Nhập viện được một thời gian, cơ thể em tiều tụy thấy rõ, em chẳng hề thiết tha gì, đôi mắt cứ rầu rầu nhìn mọi thứ. Hôm ấy như mọi hôm, chỉ khác một điều nó là ngày giỗ của em hằng năm. Tôi ngồi gọt táo cho em cạnh giường bệnh rồi em cất tiếng hỏi tôi:
– Tháng mấy rồi anh?
– 11 rồi em.
– Thế là đông rồi hả?
– Ừ, hôm nào anh dẫn em đi chơi nhé?
– Vâng…
Em nói nhưng ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ xa, thấy vậy tôi mở cửa sổ ra cho em rồi nói với em:
– Anh đi làm nhé? Ở đây ngoan, chiều tối về anh mua bánh gai cho em.
Ngày hôm ấy, bánh gai tôi mua hóa ra cuối cùng lại trở thành đồ cúng cho em. Em đã tự vẫn bằng con dao gọt táo ấy, em đã viết vào nhật kí của em rằng: ” Nếu anh đọc được những dòng này, có thể em đã đi xa rồi. Nhưng anh đừng buồn nhé, em không muốn anh vì em mà u buồn mãi. Chỉ buồn 1-2 tháng thôi nhé anh? Rồi hãy sống thật tốt, sống thay cả xem nữa. Em yêu anh, mãi yêu anh”.
Vậy là công chúa nhỏ của tôi đã ra đi, khi mất em tôi ngỡ mình chẳng sống nổi và có lẽ thế.
” Vợ à, tình yêu của đời anh, em chờ anh nhé? Anh sắp đến bên em rồi đây. Ngủ ngon, tôi yêu em nhiều lắm!”