Đừng bao giờ hẹn hò với một thần tượng K-pop – P3

by admin

Khi cánh cửa tủ quần áo mở toang, tôi phát hoảng. Một nỗi sợ hãi thuần túy xuyên thẳng qua tôi. Không kịp nhìn xem đó là ai, tôi quay phắt lại và lao ra khỏi phòng ngủ với một tiếng thét kinh hoàng. Tôi đóng sầm cửa lại sau lưng và chạy xuống cầu thang hai ba bậc một lúc.

Được nửa đường, tôi nghe tiếng cửa phòng ngủ mở và tiếng bước chân lao ầm ầm xuống cầu thang ngay sau mình.

Tôi không dám quay đầu lại. Tôi đã khóa chốt cửa trước khi vào nhà, và bây giờ tôi lại lãng phí thời gian để cố gắng mở nó ra nhanh nhất, trong khi một người lạ đang bước xuống cầu thang về phía tôi .

Chúa ơi – Chúa ơi – Chúa ơi, tại sao mở cửa lại mất thời gian như vậy, mấy ngón tay tôi dò dẫm chốt, tim đập thình thịch như dội vào lồng ngực.

Kẻ đằng sau tôi sắp đi hết cầu thang, tôi có thể nghe tiếng kẻ đó lao về phía mình như một luồng gió đen xấu xa, và rồi, trong một khoảnh khắc, tôi chạy ra ngoài, đá cửa đóng lại sau lưng rồi vừa chạy vừa la hét trên đường. Tất cả các cô gái dọc lối đi giơ điện thoại lên, cố tìm một góc quay rõ nét nhất.

Tôi gọi điện cho mẹ khi tôi chạy được đến cuối phố, có tiếng chuông reo nhưng không ai bắt máy. Tôi thở hổn hển, hai tay chống vào đầu gối.

Tôi ngoái nhìn lại, song không ai đi ra từ nhà tôi – kẻ nấp trong tủ quần áo vẫn ở bên trong.

Tôi gọi cảnh sát.

Xoay sở mất một lúc mới khiến họ hiểu tôi nói gì – tiếng Hàn của tôi chỉ ở mức cơ bản, tiếng Anh của họ còn tệ hơn, nhưng tôi vẫn đưa được cho họ địa chỉ và cố nói với họ tôi đang gặp nguy hiểm.

Họ nói sẽ cử người đến.

Sau đó tôi gọi cho bố.

Điện thoại bố chuyển sang hộp thư thoại, tôi để lại lời nhắn, cố hết mức để giọng mình không quá run rẩy:

“Bố, con gặp rắc rối rồi, hãy gọi lại cho con, mẹ và con thực sự cần bố lúc này…”

Tôi cụp máy, nhìn về phía bên kia đường.

Có một cô gái đang đứng đó quay phim tôi.

Lúc này tôi hoàn toàn mất kiểm soát.

Tôi hét lên một tiếng rồi chạy băng qua đường, giật điện thoại của cô ta và đẩy cô ta ra.

Cô ta kêu lên một tiếng, giật mình lùi lại rồi ngồi xuống bên vệ đường, vẫn dán mắt vào tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào ống kính điện thoại.

“Tôi không làm gì cả,” tôi gào lên, “các người có thể có Gong Woo Bin của các người, tôi không thèm muốn anh ta, anh ta cũng không cần tôi, tại sao các người không để tôi được yên – anh ta chỉ là công cụ giải trí chết dẫm, anh ta không phải Chúa, các người biết chưa!”

Tôi ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất và dẫm nát nó.

Ngón tay tôi chọc chọc vào đầu, tôi nhìn thẳng vào cô gái.

“Mày thật bệnh hoạn!” Tôi hét vào mặt cô ta. “Tất cả lũ chúng mày, đều là đồ bệnh hoạn!”

Tôi không dám quay vào nhà cho đến khi cảnh sát tới.

Cuối cùng một chiếc xe trắng xanh đỗ xịch trước cửa nhà và hai cảnh sát bước ra. Bằng vốn tiếng Hàn dở tệ cùng một loạt ngôn ngữ cử chỉ, tôi cố giải thích cho họ hiểu có một người lạ đột nhập vào nhà tôi.

Họ gật đầu, bảo tôi đợi bên ngoài, rồi cùng bước vào trong.

Tôi đã đợi rất lâu.

Có khoảng hơn 20 cô gái đứng ở bên kia đường, nhìn tôi, quay phim tôi, nhưng ngay khi cảnh sát đến, họ liền giải tán.

Cảnh sát không tìm được ai cả.

Họ bọc con mèo trong một túi nhựa rồi mang đi. Một trong hai cảnh sát nói với tôi bằng tiếng Anh tương đối, rằng có lẽ tôi nên quay lại Mỹ. Rất nhiều người đã tức giận. Anh ta nói hiện tại Hàn Quốc không phải là nơi an toàn để tôi sống.

Nghe như tất cả đều là lỗi của tôi vậy.

“Tôi là người Hàn Quốc,” Tôi nói. “Tôi thuộc về nơi đây.”

Viên cảnh sát nhìn tôi không chút biểu cảm, rồi anh ta vào trong xe với người còn lại, cả hai phóng xe đi.

Tôi ngồi trên vỉa hè. Tôi vẫn chưa sẵn sàng quay trở vào nhà. Tôi thấy kinh sợ. Sẽ ra sao nếu kẻ kia vẫn ở đó và cảnh sát đã bỏ qua hắn?

Tôi gọi điện cho Song kể về con mèo và kẻ đột nhập.

Song bảo tôi. “Tớ nghĩ cậu nên rời Hàn Quốc, Kyung, tớ thực sự nghĩ cậu đang gặp nguy hiểm.”

“Tớ cũng nghĩ vậy.” Tôi thở dài. “Mẹ tớ sắp sụp đổ rồi.” Tôi cố gắng hết mức ngăn không cho nước mắt chảy ra, nhưng cổ họng căng ra mỗi khi tôi nói, “sao tớ lại ngu ngốc thế, hả Song? Tớ đã đảo lộn mọi thứ lên. Mẹ con tớ vừa bắt đầu một cuộc sống mới và tớ đã phá nát nó. Chỉ với một nụ hôn. Đã lấy đi tất cả.”

“Cậu đã không biết mình dấn thân vào cái gì,” Song đáp. “Đó không phải lỗi của cậu…”

“Sao những người trẻ ở Hàn Quốc lại nghiêm trọng hóa chuyện thần tượng đến mức khốn kiếp như thế?”

“Không phải tất cả. Chỉ một số thôi. Ở đâu cũng vậy mà. Ở phương Tây, cậu cũng từng nghe chuyện người nổi tiếng có những kẻ theo đuôi rình mò, fan hâm mộ yêu thần tượng đến mức sẵn sàng vượt quá giới hạn phải không?”

“Ừ, chắc thế.”

“Chào mừng đến với tôn giáo mới,” cô ấy nói.

Tôi vứt tấm chăn đi, cố gắng chùi rửa dòng chữ trên tường, mặc dù vậy vẫn có thể lờ mờ đọc được nội dung: “HÃY TỰ SÁT ĐI!” chễm chệ trên đó sau cả tiếng hì hục của tôi.

HÃY TỰ SÁT ĐI!

Lời khuyên đúng đắn đấy nhỉ.

Nó sẽ là dấu chấm hết cho những tai ương này.

Tôi rùng mình khi ý nghĩ đó lướt qua.

Lũ quái vật đang dõi theo tôi.

Chúng có ở khắp mọi nơi.

Tôi cảm thấy bị xâm phạm. Tôi không còn cảm thấy an toàn trong nhà mình nữa. Tôi kiểm tra dưới gầm giường, trong tủ quần áo, trên gác mái. Tôi kiểm tra vòi hoa sen, trong tủ chén, đằng sau tất cả các rèm cửa. Tôi như một cái xác không hồn tràn ngập lo âu. Tôi thậm chí đã kiểm tra cả bên trong máy giặt phòng trường hợp đó là một kẻ biết uốn dẻo.

Tôi kiểm tra trang web để xem có ai đang phát trực tiếp từ trong nhà tôi không, nhưng các video đều được quay từ phía bên kia đường, đa số các cô gái đã rời đi, nhưng một số ít vẫn canh giữ trước cửa nhà. Vì thế mà tôi biết mẹ đang về. Tôi thấy hình ảnh mẹ trong một video.

Tôi chạy xuống nhà.

“Chúng ta sẽ quay lại Mỹ,” mẹ nói ngay khi bước vào trong.

Tôi bật khóc.

Mẹ gật đầu dứt khoát. “Mẹ mất việc ở trường rồi,” mẹ nói, “có quá nhiều dư luận tiêu cực hướng về trường.”

“Con rất xin lỗi,” tôi nức nở.

Mẹ lắc đầu. “Mẹ mới là người phải xin lỗi, con yêu,” mẹ nói, “Đáng lẽ mẹ nên để con ở với bố. Không đời nào mẹ nên đưa con đến đây.”

“Mẹ…”

“Mẹ đã thật ích kỷ,” mẹ tiếp tục, “Mẹ nghĩ mẹ đã làm điều đúng đắn, hóa ra mẹ chỉ cố làm những thứ tiện cho mẹ thôi.”

Tôi không nhắc gì đến kẻ lạ mặt trong tủ quần áo. Tôi không nỡ đổ thêm dầu vào lửa nữa.

“Con sẽ pha cho mẹ một tách cà phê,” Tôi nói.

“Được đấy,” mẹ thở dài.

Tôi cảm thấy lo cho mẹ. Tôi về phòng sau bữa tối và kiểm tra internet, lẽ dĩ nhiên, tôi đã trở thành tâm điểm. Video tôi hét vào mặt cô gái đó và phá hỏng điện thoại của cô ta đã lan truyền khắp nơi. Mọi người đều đang nói về việc tôi “mất kiểm soát” thế nào, “tôi là một kẻ khốn nạn” ra sao, rằng “tôi thật bạo lực”, và video đó không mang lại chút tích cực nào cho tôi cả. Mặt tôi nhăn nhó, tôi hét vào camera, và tất nhiên ai đó đã cẩn thận chỉnh sửa lời tôi sao cho tệ nhất có thể: “các người có thể có Gong Woo Bin của các người,” tôi gào lên, “tôi không thèm muốn anh ta… anh ta chỉ là công cụ giải trí chết dẫm, anh ta không phải Chúa, các người biết chưa!”

Các bình luận bên dưới đủ để đầu độc cả thế giới.

“Sao ả ta không cút cmn về Mỹ đi?” một gã hỏi, “ả không xứng liếm giày cho Woo Bin nữa.”

“Đây là hậu quả của việc pha tạp huyết thống Hàn Quốc với dòng máu thấp hèn đấy,” một cô nàng xinh đẹp nói.

“Kyung phải bị hiếp và giết rồi gửi về nhà trong một cái túi đựng xác,” một người nói.

“Ước gì ai đó nghiền nát cô ta dưới bánh xe cho rồi,” thêm người nữa.

Tôi rên rỉ trong tuyệt vọng.

Tôi ngồi trên giường, hai tay ôm mặt, chân đá qua đá lại, tôi cố tưởng tượng bố đang ở đây, bố đang vòng tay qua ôm tôi, và mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi nhận ra mình đang mút ngón tay cái.

Tôi đã không làm thế từ khi còn bé rồi.

Đây là một cơn ác mộng không hồi kết.

Tôi muốn mở tung cửa sổ và hét lên với cả thế giới: “Tôi không làm gì sai cả!”

Nhưng nếu tôi nghĩ thế giới sẽ lắng nghe thì là tôi tự lừa dối bản thân mình. Trong thời đại của mạng xã hội, thế giới này sẽ chỉ nghe thứ họ muốn nghe thôi.

Tôi tỉnh dậy khi có ánh sáng chiếu vào mặt.

Đó là ánh trăng từ cửa sổ phòng ngủ,

Tôi đi đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Không có ai đứng bên kia đường, không ai quay phim tôi. Tôi hút một hơi thật sâu và thở dài.

Có lẽ tất cả đã kết thúc.

Có lẽ cơn bão đã tự tan đi.

Tôi kéo rèm cửa lại rồi trở về giường.

Tối qua bố không gọi lại cho tôi.

Tôi cố nói với bản thân rằng bố bận.

Bố đang bận.

Chắc chắn là như thế.

Tôi không muốn nghĩ đến trường hợp khác.

Rằng bố không còn quan tâm đến mẹ con tôi nữa rồi.

Tôi tỉnh dậy lần nữa và ánh sáng đó vẫn chiếu rọi vào mặt, chỉ là sáng hơn rất nhiều, giống như mặt trăng đã chiếu thẳng vào cửa sổ và đang nhìn tôi chằm chằm vậy.

Tôi giơ tay lên che mắt.

Phải mất một lúc tôi mới nhận ra đó không phải mặt trăng. Đó là những chiếc đèn điện, có ít nhất nửa tá đèn điện đang chiếu sáng.

Tôi ngồi bật dậy.

Tôi thấy những người đứng xung quanh, tất cả đều đeo mặt nạ Park, tất cả đều chiếu đèn pin điện thoại xuống tôi, giống như tôi là một vật trưng bày trong sở thú, và khi tôi nhìn họ với nỗi kinh hoàng, một người trong số đó đặt ngón tay lên môi, “shhhh!”, và rồi tất cả bọn họ lặng lẽ ra khỏi phòng, tôi nghe thấy tiếng họ đi xuống cầu thang, một lát sau, cánh cửa trước đóng lại.

Tôi hoàn toàn tê liệt.

Chết tiệt, tôi không thể di chuyển.

Tôi cứ phát ra âm thanh này, ‘muh, muh, muh, muh,” giống âm thanh khi đang vùng vẫy trong cơn ác mộng.

Ngay khi hoàn hồn, tôi bật dậy khỏi giường như một vận động viên Olympic và lao qua phòng mẹ, tôi hét ầm lên.

Mẹ đã uống thuốc ngủ để có thể ngủ dễ hơn, phải mất rất lâu để đánh thức mẹ dậy. Nhưng vì tôi quên mất, nên tôi thậm chí đã nghĩ họ giết mẹ tôi rồi. Đó là lý do mẹ không đáp lại tôi. Họ giết mẹ tôi, và giờ chỉ còn mình tôi đơn độc trên thế gian này.

Cuối cùng mẹ cũng tỉnh dậy.

“Họ ở trong nhà”, tôi khóc nức nở, “khốn kiếp, họ ở trong nhà mình, mẹ ơi.”

Mẹ và tôi kiểm tra từng ngóc ngách trong nhà, nhưng không có ai ở đó.

“Con chắc là con không mơ đấy chứ?” Mẹ hỏi khi chúng tôi đi quanh nhà lần thứ hai.

Tôi lắc đầu rồi chỉ cho mẹ xem trang web kia.

Có hàng loạt video quay tôi ngủ trên giường kéo dài cả tiếng.

“Họ đã ở trong nhà,” tôi khẳng định.

“Chúng ta sẽ chuyển ra khách sạn,” mẹ nói, “ngay sáng sớm mai.” Giọng mẹ run rẩy. Mẹ cố gắng dàn xếp mọi việc cho tôi, nhưng bên trong tôi chắc mẹ cũng sợ như tôi vậy.

Hóa ra một trong những kẻ đột nhập đã dùng dao cắt kim cương hay thứ gì tương tự để khoét một lối vào ở cửa sổ tầng dưới, sau đó hắn vòng ra cửa chính để mở cửa cho những người khác.

Thật đáng sợ, nhưng phần nào tôi thấy nhẹ nhõm vì họ không phải sinh vật siêu nhiên. Có lúc tôi đã thực sự nghĩ rằng họ là quỷ.

Chúng tôi kéo đồ đạc đến chỗ cửa sổ để bít lối đi. Đây là một loại chuông báo động thô sơ. Nếu bất cứ ai cố gắng vượt qua cửa sổ đó lần nữa, đồ đạc sẽ đổ và chúng tôi sẽ được biết.

Mẹ ngủ lại trên đi văng.

Tôi thì không ngủ nổi. Tôi tiếp tục xem lại những video quay tôi đang ngủ.

Chúa ơi, họ chỉ cách tôi vài bước mà tôi hoàn toàn không hay biết gì. Họ thậm chí đã có thể giết tôi trong lúc ấy.

Có một video đang phát trực tiếp.

Nó từ mặt trước của ngôi nhà.

Tôi ngó ra cửa sổ phòng ngủ. Tôi không nhìn thấy bất cứ ai ở bên kia đường, nhưng họ chắc chắn có ở đó, đang quay phim từ trong bóng tối.

Tôi quyết định mình sẽ phải giải quyết vấn đề này.

Tôi đi vào phòng tắm, dùng máy và bọt cạo râu để cạo sạch tóc trong một tiếng rưỡi cho đến khi đầu tôi trọc lóc.

Sau đó tôi rời khỏi nhà và băng qua đường.

Tôi đứng nhìn chằm chằm vào vỉa hè trống không.

“Tôi biết cô ở đó”, tôi hét lên, “Cô có thể ra đây, tôi có vài điều muốn nói.”

Lúc sau, một cô gái trẻ bước ra khỏi bóng tối. Cô ta đang cầm điện thoại. Ghi âm tôi.

Tôi cúi đầu và nhìn thẳng vào ống kính điện thoại của cô ấy, tôi nói: “Tôi đúng như những gì các bạn nói, tôi đã hành xử thật đáng khinh bỉ, tôi mang nỗi ô nhục đến với gia đình, tôi lớn lên ở phương Tây, nên tôi đã nghĩ nhào mình về phía một thần tượng đáng tôn kính cũng không vấn đề gì, nhưng bây giờ tôi đã học được rằng đây là hành vi không thể chấp nhận được. Tôi xin các bạn hãy nhận lấy lời xin lỗi của tôi. Tôi đã rút ra được bài học cho mình. Tôi không xứng đáng được hưởng sự khoan hồng, nhưng vì tôi còn trẻ và dại dột, và nếu các bạn cho tôi cơ hội thứ hai, tôi xin hứa sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm như này nữa. Làm ơn, làm ơn hãy tha thứ cho tôi.”

Tôi cúi đầu lần nữa và bước trở về nhà.

Tôi ngồi trên giường nhìn đăm đăm vào các bức tường.

Tôi đang run rẩy.

Tôi không thể làm gì hơn được nữa.

Để cho số phận quyết định vậy.

Tôi sẽ cập nhật về tình hình của mình sau. Cảm ơn vì đã ủng hộ.

Hãy cầu nguyện cho tôi.

(Còn nữa)

[Chú thích của người dịch]

1. Hình ảnh minh họa mình tìm trên Internet. Mọi sự trùng hợp nếu có đều không phải cố tình.

2. Mong các bạn KHÔNG SPOIL kết truyện.

You may also like

Leave a Comment