Một người bạn đã nói với tớ như thế.
Thật tuyệt. Bạn nói đúng, tớ đang cố sống trọn vẹn nhất có thể. Tớ đang cố xây dựng hình ảnh trong ký ức của một ai đó. Để khi tớ chết đi, tớ rời xa thế giới này vẫn sẽ có người nhớ về tớ, tiếc thương cho tớ.
Tớ quan trọng chứ?
Phải, tớ quan trọng với ai đó, đó có thể là một người mà ta đã lỡ lãng quên đi mất, cũng có thể là với một kẻ xa lạ.
Bạn quan trọng chứ?
Phải, bạn quan trọng, vô cùng quan trọng. Chẳng hạn như chỉ với một bình luận “Cố lên” của bạn dành cho một người đang gục ngã là đã vô cùng quan trọng rồi. Chẳng hạn như cái ôm ấm áp mà bạn dành cho một ai đó đang rất cần nó thì lại càng quan trọng.
Ôi, tớ lỡ huyên thuyên mất rồi.
Ý tớ là, trái tim của bạn có thể tổn thương, đầu gối của bạn có thể trầy xước vì ngã khụy. Bạn có thể thấy mình cô đơn, lạc lõng và vô dụng, nhưng đừng bao giờ nghĩ mình không quan trọng.
Đến với thế giới này, chúng ta đã trở thành một phần “quan trọng” của số mệnh rồi.