Tổn thương là điều bất kì ai trong chúng ta cũng đều trải qua ít nhất một lần trong đời. Có người bị mắc kẹt lại trong những nỗi đau của quá khứ. Nhưng cũng có người lựa chọn bước xuyên qua những nỗi đau.
Chúng ta bước xuyên qua những nỗi đau, trở nên mạnh mẽ và can trường hơn. Chúng ta bước xuyên qua những nỗi đau, rồi từ đó, rèn giũa nội tâm mình trở nên vững vàng hơn. Để rồi mỗi người chúng ta đều như một viên kim cương ngày càng được mài giũa sắc bén hơn.
Có người bước qua nỗi đau một cách dễ dàng. Nhưng cũng có người phải cần rất nhiều thời gian để có thể chữa lành những tổn thương. Họ có thể đã từng bị mắc kẹt rất lâu trong những tổn thương đó. Khi tích lũy đủ nội lực, họ giải phóng mình ra khỏi những tổn thương trong quá khứ.
Một số người thường chọn cảm ơn người đã làm tổn thương họ. Bởi vì họ nghĩ rằng nhờ có nỗi đau đối phương mang tới mà họ mới trở thành một phiên bản mạnh mẽ hơn ở hiện tại. Bản thân mình lại nghĩ khác, người mà ta cần cảm ơn, không phải là bất kì ai khác, mà chính là bản thân mình. Bởi vì, chính nội lực của bản thân mới là thứ giúp ta bước xuyên qua những nỗi đau và trở thành một phiên bản vững chãi hơn của chính mình.
Không cảm ơn người, cũng không oán trách người. Chúng ta lại một lần nữa thản nhiên bước qua nhau và sống một cuộc đời riêng tư mà mỗi người cảm thấy thoải mái nhất.
Không cảm ơn người, cũng không oán trách người. Chỉ là cảm thấy bản thân mình ở hiện tại thật bình thản và sáng tỏ mọi điều. Quá khứ vốn là điều để nhìn lại và nở một nụ cười thản nhiên như “gió thoảng mây trôi”, chứ không phải là để đau lòng.
Không cảm ơn người, cũng không oán trách người. Chỉ là cần thiết phải nói một lời xin lỗi và một lời cảm ơn tới chính bản thân mình!
Chỉ vậy thôi!
From Julia Nguyen with love!