Hồi mới vào năm nhất, tôi luôn mang trong mình một mặc cảm là người ở quê lên thành phố. Đối với một đứa chưa từng bước chân ra khỏi hòn đảo thân thương ấy thì việc sống một mình tại thành phố xô bồ, tấp nập này rất là khó. Tôi cũng đã từng cố gắng học cách sống như một người Sài Gòn thực sự. Nhưng làm người Sài Gòn thì sao, sau một thời gian tôi nhận ra rằng không phải vấn đề ở chỗ xuất thân từ vùng nào mà vấn đề là nằm ở tôi. Suốt khoảng thời gian đó chỉ mình tôi tưởng tượng ra là mọi người kì thị vùng miền, kì thị tôi, nhưng xung quanh tôi có ai vậy đâu? Bạn bè xung quanh ai cũng yêu mến và luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi. Bao lâu nay tôi lấy cái cớ là bị kì thị… để bao che đi cái sự thiếu tự tin của bản thân.
Hôm nay đọc sách Thuật thôi miên trong giao tiếp,thấy có đoạn: “Sự tự tin chỉ là một trạng thái tâm lý mà thôi. Mà đã là trạng thái tâm lý thì đồng nghĩa với việc bất cứ lúc nào chúng ta có thể thức tỉnh nó trong khoảnh khắc.” Đúng vậy, ngay từ khoảnh khắc đó tôi đã tự vực dậy bản thân, thoát khỏi những ý nghĩ tiêu cực. Tập một phong thái tự tin hơn bằng cách giao tiếp với bạn bè nhiều hơn, tham gia câu lạc bộ, cầm mic thuyết trình trước lớp… Đó đều là những việc trước đây tôi chưa từng làm, vì tôi sợ, sợ làm không được bị mọi người cười chê. Bất cứ lúc nào bắt đầu làm việc gì đó hãy tự nhủ thầm “Mình có thể làm được không sao đâu”.
“Hãy thử đánh lừa bản thân một cách triệt để và bắt đầu một “vai diễn” hoàn toàn mới. Chính nhờ điều đó mà tiềm thức của bạn cũng sẽ biến thành nguồn năng lượng nội tại trở nên tích cực hơn” – Trích Thuật thôi miên trong giao tiếp của Hiroyuki Ishii