Ngày xưa tôi có một cái tính rất kì, đó là không bao giờ biết từ chối.
Tôi từng được bố mua tặng một chiếc mp3 làm phần thưởng khi tôi đỗ cấp 3. Tôi yêu thích nó lắm, lúc nào cũng mang theo bên người, nghe nhạc hầu như mọi lúc có thể. Hồi đó, có một cô bạn cùng lớp hỏi mượn chiếc máy của tôi về nhà. Tự trong lòng tôi không muốn, nhưng tôi chỉ đành đồng ý vì không dám làm bạn thất vọng.
Thế rồi một lần thì sẽ có lần hai, lần ba… Cho đến một ngày, bạn làm hỏng chiếc máy ấy. Tôi cũng không biết phải làm sao hết, vì đó là chiếc máy độc nhất vô nhị với tôi. Tôi chỉ biết tự trách cứ, giá như trong giây phút chần chừ ngày đó, mình đã có thể hạ quyết tâm để mà nói không.
Nhìn lại, tôi của ngày xưa giống như một chiếc thùng rác, ai đi qua cũng có thể tuỳ tiện vứt vào những thứ chẳng hay ho tốt lành: những bực tức giận dữ, những nhu cầu đòi hỏi, những than phiền, những mệnh lệnh… Tôi chưa bao giờ biết đóng cửa và khước từ, cứ ấm ức nhận lấy mà thôi. Chỉ đến khi một ngày chiếc thùng rác ấy ứ đầy, nó mới phát tiết ra bằng những tủi thân trách cứ mà người vứt rác chẳng thế hiểu. Họ bảo: mình chỉ để vào có một chiếc rác này thôi mà? Làm gì mà to chuyện đến vậy?
Chiếc thùng rác ấy thật ngốc phải không?
Những năm gần đây, tôi dần dần học được cách nói ra suy nghĩ, nhu cầu của bản thân. Thật lòng thì đó là một hành trình cần nhiều can đảm, vì tôi đã quá quen với việc cúi đầu chấp nhận. Tôi sợ hãi phản ứng của mọi người, tôi cũng sợ họ sẽ bỏ rơi tôi… Nhưng tôi biết rằng, sẽ chẳng ai muốn ở cạnh bên một chiếc thùng rác cả. Và tôi cũng không muốn mình xấu xí bốc mùi đâu. Thay vào đó, tôi muốn được làm một đám mây nhẹ nhàng trong xanh. Cách yêu của một đám mây cũng rất riêng biệt, rằng: tớ yêu bạn lắm, và tớ sẽ mang lại sự dịu mát cho bạn, nhưng tớ sẽ không nhận lấy những nặng nề đâu. Những điều không tốt lành, hãy cùng để nó hoá thành những giọt nước, buông xuống thế gian và hoà tan, được không?
Và thế là, tôi bước trên hành trình học cách nói không. Đó là một hành trình yêu thương bản thân, lắng nghe cảm xúc và nhu cầu của chính mình. Khi bố mắng tôi, dù chỉ là vì thương mình thôi, tôi sẽ mạnh dạn bảo bố: “Bố ơi, con sợ nghe lời to tiếng lắm. Bố thử nói nhẹ nhàng hơn với con được không?” Khi ai đó nhờ vả tôi một việc gì đó, tôi sẽ bảo họ đợi một chút rồi tôi trả lời. Trong thời gian đó, tôi sẽ suy nghĩ xem mình có sẵn lòng làm việc ấy không, việc ấy có phù hợp với lịch trình của mình không? Nếu không, tôi cũng sẽ có thời gian để chuẩn bị cho lời chối từ. Từng chút từng chút như vậy, đó là cách tôi yêu thương và chăm sóc chính mình.
Gửi bạn, những ai đang gặp khó khăn trong việc thiết lập ra giới hạn cảm xúc và nói “không”: việc bạn đang làm nặng nề lắm, và cũng chẳng yêu thương bản thân chút nào, xin đừng tiếp tục như vậy. Hãy tự hỏi bản thân rằng, bạn có muốn trở thành một chiếc thùng rác không? Bởi không ai bắt bạn làm điều đó mà, tự bạn đã lựa chọn cho chính bạn thôi. Bây giờ hãy thử nghĩ xem, nếu không là chiếc thùng rác, thì bạn muốn trở thành điều gì?
Nhớ nhé, bạn có thể là tất cả những điều dễ thương đẹp đẽ trên cuộc đời này, và việc đó bắt đầu từ lựa chọn yêu thương bản thân.
By Thanh Alice
Credit ảnh: Chiếc Mây