Xin chào mọi người, mình chỉ là thằng nhóc 17t sống trong một ngồi nhà bình thường, không khá giả cũng không quá khó khăn. Cuộc sống của mình rất bình thường cho đến khi bố em bảo mẹ mình bị ung thư, lúc đấy mình bật khóc ngay trên đường khi đang ngồi sau xe bố, dường như khi vừa nghe xong thì nước mắt mình tự tuôn ra, như không hiểu sao chuyện này lại đến với gia đình mình, với mẹ mình, mình cảm thấy cuộc sống này thật bất công. Mình còn một đứa em nhỏ mới học mẫu giáo lớn, nhìn nó call video với mẹ trên giường bệnh mà mình rươm rướm, nó còn nhỏ có biết cái gì đâu. Có những đêm mình tủi, mình khóc nhiều lắm, ngôi nhà nhộn nhịp hôm nào dường như giờ đã trở nên tối tăm đối với mình khi nhà chỉ còn mình, đứa em mình và bà ngoại của mình, mình khóc rất nhiều nhưng không biết nên chia sẻ với ai, những lúc khóc mình rất muốn gọi mẹ nhưng để mẹ yên tâm chữa bệnh, mình cố gắng kìm nén lại. Vì bệnh mẹ mình chưa di căn nên vẫn chữa được, nhưng nhà mình cũng không thuộc dạng có điều kiện nên phải vay mượn, rồi tích góp thế này thế kia, thực sự trong thời gian đấy mình không dám xin tiền học thêm, vì mình học kèm 3 4 môn nên tiền học mỗi tháng rất nhiều, mình rất muốn đi làm thêm để một phần nào phụ giúp những khoản trong nhà nhưng thực sự không có thời gian luôn í, ban ngày đi học chiều đi học thêm, tối mình về còn phải chăm em mình. Đến nay cũng đã 2 năm kể từ khi mẹ mình trở bệnh rồi, chữa cũng gần khỏi rồi mọi người ạ, nhìn mẹ mình chống chọi với bệnh tật vậy mình thương lắm í, vậy nên các bạn nhớ yêu thương mẹ mình nhiều hơn nha <3
Đúng là khi rơi nước mắt vì gia đình mới biết, nước mắt cho chuyện tình cảm nam nữ đều là dư thừa
125
previous post