Bài này chẳng có gì 18+ cả nhá.
Trong đời một thằng đàn ông, sẽ có mấy dịp quen được những người khiến ta phải tâm phục, khẩu phục.
Tôi và anh cũng thế. Tôi quen anh trong một lần họp nhóm những người thích tập gym.
Ấn tượng đầu tiên của anh đối với tôi là một người đàn ông 29 30 tuổi, sạch sẽ, gọn gàng, có mùi thơm nhẹ, nói năng lễ độ và lịch sự.
Bởi vì sự chững chạc của anh, đó là gu mà tôi muốn mình trở thành, cho nên tôi cũng mời anh đi một dịp cà phê riêng.
Anh cũng vui vẻ đồng ý thôi, bởi giao lưu mà, mấy bước này là cần thiết.
Ra quán, tôi và anh đều gọi cà phê, mỗi người có một lí do. Anh bảo do cà phê thích hợp cho một cuộc trò chuyện, còn đối với tôi thì đơn giản tôi thích cà phê sữa.
Hai anh em cứ người một câu, ta một câu. Chợt bàn bên vang lên tiếng cười châm biếm của một người “giới tính nam” tầm 20 – 23 tuổi.
Người giới tính nam đấy nói: “Tao biết ngay là con này rồi cũng bỏ tao để yêu thằng kia, giàu hơn, đẹp trai hơn, đàn bà chỉ là lũ thực dụng…”
Tôi im lặng, anh im lặng. Một lát sau, cái âm thanh làm phiền chúng tôi cũng nhỏ dần rồi tắt ngúm, có lẽ tên kia cũng nhận ra hắn đang làm phiền người khác.
Lúc này anh nhìn tôi với vẻ mặt đăm chiêu rồi nói một câu mà tôi nhớ mãi đến lúc này:
“Em nhớ nhé, đừng nói đàn bà thực dụng, hãy nói đàn ông hèn”.
Tôi vẫn ngơ ngác thì anh mỉm cười rồi hỏi: “Em sợ nhất loại phụ nữ nào?”
Tôi lại vẫn tiếp tục ngơ ngác, giờ thì biết sợ loại nào bây giờ, đào mỏ? Ngoại tình? Tham lam? Ngu? hay ý anh là đang muốn nói đến loại thực dụng trên?
“Dạ chắc là phụ nữ thực dụng ạ”
Anh nói với tôi: “Trên đời này, em chỉ nên sợ loại phụ nữ mà nắm đấm cứng hơn em mà thôi, phụ nữ thực dụng có gì đâu mà đáng sợ”.
“Sợ phụ nữ thực dụng chỉ là nổi sợ của những tên hèn, bởi những người phụ nữ này khiến cho nó nhận ra trên cõi đời này, nó đang sống hèn như thế nào”
“Một người đàn ông mà không hiểu vấn đề rồi quay sang ăn mày sự thương hại của người khác là loại đáng sợ nhất, loại này hèn nhưng thích nhân danh sự tốt bụng, nhân danh sự chân thành, đến cuối cùng, đói bụng thì tốt bụng hay chân thành cũng chẳng đổi thành cơm được, tiền mới là thứ khiến bụng em no, thân em ấm”
Tôi im lặng gật gù. Đúng vậy nhỉ. Tôi nhìn anh hỏi: “vậy làm sao để trở thành một người đàn ông bản lĩnh ạ?”
Anh im lặng một lát, chắc là đang tổng hợp suy nghĩ , anh từ tốn nói:
“Có ba điều em có thể làm để trở thành người đàn ông bản lĩnh, một là thân thể khoẻ mạnh, nếu em không khoẻ mạnh, nắm đấm em không cứng thì đến bản thân em cũng không bảo vệ được, nói gì đến bản lĩnh với ai?
Thứ hai, bản lĩnh được tạo ra từ trách nhiệm, làm sai dám nhận, dám sửa, dám mài mòn bản thân, nhận ra bản thân mình đang sai lầm, chấp nhận sai lầm và kiên trì sửa sai là bản lĩnh.
Thứ ba, phải chấp nhận rằng lá cây không đem đi mua đồ ăn được, nên hãy học một cái nghề và kiếm ra tiền từ nó, đừng đi ăn mày tình thương bởi vì mình chưa kiếm ra tiền, em chưa kiếm ra tiền không có nghĩa em là thằng đàn ông tệ, nhưng em khóc lóc ỉ ôi vì chuyện đấy thì em là thằng hèn”
Mãi đến giờ, những cuộc chia sẻ với anh luôn giúp tôi ghi nhớ một điều gì đó.
Một kẻ đàn ông nên làm là thấy mình hèn chứ đừng chê người phụ nữ thực dụng.
Ngu Lục – Kẻ hành giả qua những số phận