Chào mọi người, mình là sinh năm 95. Mình đã vừa ký vào đăng ký kết hôn và chính thức trở thành người phụ nữ có chồng. Chồng mình là người Canada gốc Đài Loan. Hai tháng nữa bọn mình sẽ tổ chức đám cưới ở tại Canada nơi chồng mình đang sinh sống và làm việc. Nghe qua thì câu chuyện có vẻ thật bình thường thậm chí là viên mãn, thế nhưng đêm qua, mình đã khóc suốt cả đêm, vì mình biết rằng từ hôm nay, mọi tình cảm và duyên phận với anh sẽ phải kết thúc.
Anh là người yêu cũ của mình. Anh là người Việt Nam, là du học sinh gần 9 năm ở Canada. Tụi mình quen nhau sau khi anh quay trở về Việt Nam lập nghiệp. Anh chủ động nhắn tin tiếp cận mình trước và vì có lẽ đã cô đơn quá lâu, mình không mất nhiều thời gian để đồng ý yêu đương với anh. Anh là người bình tĩnh, trầm lắng, cũng rất ngọt ngào và yêu chiều mình dù công việc của anh rất bận và có nhiều lúc áp lực ở trên vai anh quá lớn. Anh là người đầu tiên thức đêm giúp mình chạy deadline. Anh là người đầu tiên chăm sóc kề cận khi mình đau ốm, xoa bóp cho mình những khi nhức mỏi. Anh là người đầu tiên thực sự cho mình nếm được hết dư vị ngọt ngào ái ân của tình yêu. Chưa một người yêu nào trước anh làm được điều đó. Nhưng rồi thì đâu có gì ngọt ngào suôn sẻ mãi được, những mâu thuẫn trong tính cách và áp lực trong cuộc sống, chuyện gia đình và công việc đẩy sự mệt mỏi trong anh lên quá giới hạn. Anh hút thuốc triền miên và dùng cả các chất kích thích để giữ cho bản thân tỉnh táo. Mình cảm tưởng như nếu không làm thế, anh sẽ sụp đổ hoàn toàn. Và rồi chúng mình chia tay. Bản thân mình cũng không phải là một người có tâm lý ổn định vững vàng. Mình suy sụp hoàn toàn nhưng cũng chẳng thể níu kéo anh. Mình mang con tim tan vỡ lần mò trên con đường hẹn hò để né tránh những áp lực từ gia đình về chuyện cưới xin. Thế rồi mình gặp chồng hiện tại của mình. Mình thừa nhận, mình quen chồng để như có được một sơi dây nối vô hình với nơi nyc đã từng sinh sống 9 năm. Nhưng anh cũng tốt tính, công việc ổn định, biết cách cân bằng cuộc sống. Anh yêu mình nhưng tình yêu đó cũng tàng tàng, ngang bằng như với bất kỳ người yêu trước nào của anh. Được nửa năm, bọn mình quyết định cưới. Mình nhận ra mình đã dùng tên của người cũ để làm tên tiếng Việt cho chồng, vì chữ cái bắt đầu tên của hai người giống nhau, mình tưởng tượng lại mùi hương của người cũ mỗi khi vòng tay ôm chồng, mình thấy hình bóng của nyc trong mỗi cử chỉ của chồng, tệ hơn nữa, mình gọi tên người cũ khi ân ái với chồng. Mình thấy có lỗi với anh, vì anh vẫn cứ nghĩ mình gọi tên tiếng Việt của anh như một cử chỉ dễ thương. Mình cảm thấy bản thân như một tội đồ.
Thành thật mà nói, mình không yêu chồng bằng người cũ, vì mình cũng thấy bản thân cũng không có gì đặc biệt hơn so với các người yêu trước của chồng, mình không ghen, nhưng mình ước tình yêu của chồng dành cho mình sẽ “đặc biệt” hơn những người khác. Bây giờ tâm trạng mình rất rối bời, mình còn không biết phải xử lý tâm trạng của mình thế nào, chỉnh đốn bản thân mình ra sao. Người yêu cũ biết mình kết hôn đã cắt đứt mọi liên lạc. Đáng lẽ mình phải biết thân biết phận, hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng sao mình lại thấy ấm ức, đau khổ và chơi vơi lạc lõng thế này?