Khi mới sinh ra, Đường Giang Sơn cũng giống như những đứa trẻ bình thường khác, chỉ duy nhất có một điều làm bố mẹ anh ngạc nhiên đó là anh có vết bớt lạ, trông như một cái sẹo nhỏ ở thắt lưng bên trái. Tuy nhiên vết sẹo không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng không gây trở ngại gì trong cuộc sống nên dần dà mọi người cũng không quan tâm đến nữa.
Thời gian thấm thoát trôi qua đến năm Đường Giang Sơn được 3 tuổi, bỗng một ngày anh chạy đến bên bố mình và nói: “Con không phải người ở đây. Con đến từ Đan Châu, làng Hoàng Ngọc, thị trấn Tân Anh. Con tên là Trần Minh Đạo, bố con được mọi người gọi là ông Tam”.
Lời của đứa trẻ 3 tuổi ngô nghê lại có sự khẳng định vô cùng chắc chắn khiến ông bố, Đường Sùng Tiến, không khỏi r.ù.n.g m.ì.n.h s.ợ h.ã.i. Những ngày sau đó, Đường Giang Sơn tiếp tục kể về cuộc sống khác của mình trước đó, nói rằng anh đã bị người khác gi*t c.h.ế.t bằng d.a.o và s.ú.n.g.
Ban đầu nhiều người tỏ ra hoài nghi nhưng khi họ thấy cậu bé nói trôi chảy phương ngữ ở Đan Châu mà chưa từng được ai dạy, họ mới bắt đầu bán tín bán nghi.
Đến năm 6 tuổi, Đường Giang Sơn nằng nặc đòi bố phải dắt đến làng Đan Châu để tìm gặp gia đình trước kia của mình. Ông Đường Sùng Tiến không muốn làm điều này. Dù rất muốn tin con nhưng ông cũng không muốn khẳng định những gì con nói là sự thật. Ông giả vờ nói với con trai là mình không biết đường đi, ai ngờ cậu bé đã vẽ lại đường đi từ làng mình đến Đan Châu một cách chính xác.
Ông Đường không còn cách nào khác, đành phải chiều lòng con trai, đưa con đến Đan Châu một chuyến xem sao. Mọi chuyện sau đó chẳng ngờ lại trùng hợp y hệt như những gì Đường Giang Sơn từng nói…
Chi tiết câu chuyện li kì này đọc thêm dưới bình luận nhé.