Tôi buông câu nói trên môi khi đi cạnh em. Em đẹp lắm, những đường nét của em, thần thái…lúc nào cũng hút hồn bao chàng trai, đúng hơn thì phải dùng đến từ “quyến rũ”, có lẽ cũng bởi những điều đó mà khi xưa tôi đã đổ gục em, nhưng còn thiếu thứ gì đó.
“‘Khi xưa’ là quá khứ mà, giờ em vẫn đang là em, chính em thôi.”
Phải rồi, sự ngây ngô trong đôi mắt ấy của em đã không còn, nó đã tan biến dần theo thời gian như cái cách những tảng đá vẫn bị gió bào mòn qua hàng thế kỉ.
“Em đã đạt được điều em mong ước rồi nhỉ, anh hạnh phúc vì điều đó”
“Em cảm ơn, chẳng phải anh cũng đã có thứ anh theo đuổi sao, thứ mà năm đó tình yêu chẳng thể đánh thắng.”
“Em vẫn còn để trong lòng à?”
“Không hẳn, chỉ là những tháng ngày bên anh vẫn quá đỗi rõ ràng dù nhiều năm trôi qua.”
Tôi im lặng, quá khứ khi xưa ùa về, không dữ dội, chỉ nhẹ nhàng như những cơn gió cuối thu, có chút hơi se lạnh lòng người.
Tôi và em gặp nhau vào năm nhất, tôi khi đó là cậu thiếu niên còn chưa hoàn toàn dứt được cái áo học sinh, 18 tuổi mà vẫn cứ mãi bồng bột, trẻ con. Còn em dù rằng vẫn mang trong mình cái vẻ đẹp tuổi 18 ngây dại nhưng cũng hiện lên sự trưởng thành trong suy nghĩ. Tôi đã yêu em, và may mắn là rồi em cũng vậy.
Cái tình yêu ấy cho dù có thêm vài chục năm nữa, hay đến khi đá bị bào mòn chỉ còn là những hạt cát thì tôi cũng chẳng thể quên, dĩ nhiên đời người không thể sống đến khi hòn đá ngoài kia chỉ còn là hạt cát. Chúng tôi dần vẽ lên từng chút màu sắc cho bức tranh của hai người, đủ loại gia vị: ngọt, mặn, đắng….cứ vậy em nắm tay tôi qua những tháng ngày trưởng thành.
Nhưng có lẽ khó có cái đẹp nào có thể tồn tại mãi mãi. Kết thúc cuộc sống sinh viên, hiện thực phũ phàng vả mạnh vào góc nhìn màu hồng của hai kẻ ảo tưởng. Và rồi tôi và em dừng lại, có lẽ là vì tôi đã muốn quay đi trước.
“Nói em nghe xem, anh đã cặp được với bao nhiêu người đẹp rồi?” em vừa nói vừa nhìn tôi với nụ cười mà có lẽ chỉ có ở những cô gái mạnh mẽ.
“Không tính em thì chắc là không ai.”
“Cũng biết văn đấy.”
“Thời gian qua em sống tốt chứ.”
“Có vài mối tình, khá đẹp.”
“Vậy à.”
“Anh nghĩ em sẽ nhớ nhung mãi à?”
Luôn là vậy, em luôn bắt được suy nghĩ của tôi, bực thật.
“Anh lại bị em thấu rồi.”
Em lại mỉm cười, cái cười của em sao giờ đây lại khiến tôi đau lòng đến thế, cuối cùng sau bao tháng ngày tôi có lẽ vẫn mãi là cậu trai ảo tưởng.
———————————————-
Một mẩu truyện nhạt nhẽo.
: Hoàng Duy.
: Pinterest.