EM ĐÃ THẢM HẠI THẾ NÀO KHI YÊU ANH?

by admin

“Anh à, chúng mình chia tay đi…”

Tay em run run gõ từng chữ, khi dòng tin nhắn được gửi đi cũng là khi hai mắt tôi nhòe lại, giọt nước mắt chợt lăn dài trên má, rớt xuống màn hình điện thoại…

Chính em là người nói ra lời chia tay, nhưng chính em cũng là người đau lòng.

Dòng tin nhắn ở phía sau màn hình điện thoại, anh không thấy, anh chỉ dửng dưng đáp lại một chữ:

“Ừ”

Hahaha, lần này, sao anh trả lời tin nhắn nhanh thế, có phải… anh đã chờ đợi tin nhắn này từ em rất lâu rồi không?

Đã lâu lắm rồi, anh mới trả lời tin nhắn nhanh như vậy, anh nói anh rất bận.

Em không biết anh bận tới như thế nào, chỉ biết anh bận tới nỗi chẳng bao giờ chủ động nhắn tin cho em, bận tới nỗi em đợi đến ngủ quên vẫn chưa thấy anh trả lời tin nhắn, bận tới nỗi nhà chúng ta chỉ cách nhau 2km nhưng anh cũng chưa từng đi qua tìm em…

Trước giờ em đều không dám giận anh, không dám dỗi, vì em sợ sẽ chẳng còn cơ hội để giận anh thêm một lần nào nữa.

Có phải anh từng nghĩ em rất hiểu chuyện không, không, không phải đâu, em vốn dĩ không hề hiểu chuyện như thế. Em cũng muốn được giống như những người con gái ngoài kia, muốn được anh ôm vào lòng, muốn được anh quan tâm, muốn được anh chúc ngủ ngon, muốn được anh dỗ dành,… Những điều đó khó quá phải không anh?

Em không hề muốn chủ động nhắn tin một chút nào anh ạ, nhưng mà nếu như em không mở lời, thì cả ngày hôm đó, chúng ta sẽ chẳng có một cuộc trò chuyện nào hết.

Em nhớ có lần em bị gãy móng tay, người đầu tiên em nghĩ đến là anh, em muốn được anh quan tâm. Nhưng mà, anh lại trả lời tin nhắn rất chậm, rất chậm…

Ngày hôm đó, em đã rất buồn, em đã suy nghĩ rất nhiều, em không hiểu, anh bận lắm sao, bận đến nỗi mà tốc độ rep của anh được tính bằng phút, bằng giờ, haha…

Có lẽ đối với anh, nó chỉ là gãy móng tay thôi, chỉ là chảy máu một chút, chẳng có gì đáng ngại, nhưng đối với em, ngày hôm đó còn có thêm cả một vết dao cứa vào tim nữa…

Mỗi khi điện thoại vang lên thông báo thì em lại ngay lập tức mở điện thoại lên xem, vội vàng chạy tới bàn cầm lấy điện thoại, em sợ bản thân sẽ trả lời tin nhắn chậm, sợ anh phải đợi chờ…

Em đã rất háo hức đợi chờ tin nhắn từ anh.

Nhưng mà anh biết đấy, càng hi vọng nhiều thì lại càng thất vọng nhiều, ngồi nhìn điện thoại cả tiếng đồng hồ

NHƯNG CHẲNG CÓ MỘT TIN NHẮN NÀO ĐẾN TỪ ANH!

Em đã phải nhắc nhở bản thân rằng là, anh ấy đang bận lắm, thông báo gửi đến không phải anh ấy đâu, nhưng mà em vẫn cầm điện thoại lên xem, và thế là em khóc…

Lúc đó, em đã gửi cho anh một dòng tin nhắn:

“Ước gì có anh ở đây thì tốt…”

Em đã ngồi, đã chờ đợi, 10p sau, anh chưa xem, 20p sau, anh vẫn chưa xem.

Em chạnh lòng, thu hồi lại dòng tin nhắn, khóc.

Phải, em đã khóc chỉ vì anh trả lời tin nhắn chậm, thật ấu trĩ phải không?

3 hôm liên tiếp, em khóc, vì anh…

Đến ngày thứ 4, em đã thật sự rất suy sụp, nhưng em vẫn cố gắng, giữ một thái độ vui vẻ nhất để trò chuyện với anh. Anh nói, anh mệt lắm, nhưng mà anh biết gì không, chính em cũng rất mệt.

Rồi em kể cho anh nghe, em đã khóc nhiều như thế nào, đã chờ đợi tin nhắn từ anh ra sao, em đã nghĩ rằng là anh sẽ nhẹ nhàng mà an ủi em… ấy vậy mà câu trả lời của anh lại một lần nữa khiến em bật khóc:

“Em điên à?”

Ừ phải rồi, em điên lắm, điên bởi vì em yêu anh, ai đời lại khóc chỉ vì người yêu trả lời tin nhắn chậm,

anh nhỉ?

Em chẳng biết nữa, chẳng biết em bị làm sao, chỉ biết bản thân đã rất đau lòng, chỉ biết đêm hôm đó em đã không ngủ được, chỉ biết ngày hôm đó em đã khóc rất nhiều.

Ngày ấy, anh đã hỏi em: “Cho anh yêu em được không?”

Em đồng ý rồi đấy, vậy tại sao anh lại cho em thấy rằng là: anh không yêu em vậy…?

Em còn nhớ ngày sinh nhật em, anh và em, cả hai chúng ta đều ngồi trước màn hình máy tính, nhìn nhau qua chiếc màn hình, anh cùng em đón tuổi mới. Nhưng mà anh biết không, em không thực sự cảm thấy quá vui đâu, bởi vì trông anh chẳng vui gì cả, cảm giác như, em đang ép buộc anh cùng em đón sinh nhật vậy, cảm giác như…

em đang ép buộc anh phải yêu em…

Rõ ràng anh là người động lòng trước, ấy vậy mà người lún sâu vào đoạn tình cảm này lại chỉ có em…

Tại sao vậy?

You may also like

Leave a Comment