Trước khi quen, ai cũng nói với tớ người yêu tớ khó tính lắm, lạnh lùng, lầm lì. Tớ tưởng mọi người trêu tớ cơ, vì mỗi lần tớ với anh nói chuyện, đều không có điểm dừng.
Hóa ra ông thần mặt lạnh là cây kem cất trong tủ đá, bị nhóc con này đem ra rồi liền tan chảy thành sự ngọt ngào.
Ảnh vẫn vậy thôi, vẫn lạnh lùng, chỉ là không còn hay cau có nhăn nhó như trước thôi.
Mọi người nói tớ làm biến đổi anh nhà. Có lẽ vậy cũng nên nhỉ?
Anh và tớ đều bận, anh bận vừa học vừa làm và tớ cũng vậy. Ngày ngày hỏi thăm nhau qua những dòng tin nhắn, chóng vánh.
Đôi khi có những tin nhắn xuất hiện lúc 6h sáng và được trả lời lúc 12h trưa. Có những câu chuyện chờ người ấy rep quên luôn rồi nhưng vẫn chẳng giận nổi. Bởi thời gian yêu còn chẳng đủ, làm gì còn thời gian mà dỗi, mà giận hờn.
Hôm nay bọn tớ chung ca trên trường. Vừa kết thúc ca anh nhắn hỏi tớ đang ở đâu.
Một lát sau liền thấy một ninja xuất hiện. Ảnh đưa tớ một túi đồ ăn rồi nói:
– Ăn đi nha, đừng bỏ bữa. Anh đi đây.
– Anh đi làm luôn ạ. Anh ăn chưa?
– Anh lên công ty rồi ăn.
– Vậy anh đi cẩn thận nhé. Byebye
Chóng vánh thật đó, nhưng có vội vã như vậy 2 đứa mới yêu nhau nhiều thêm một chút. Có bận như vậy mình mới trân quý những lúc gần nhau. 2 đứa bận, bận tới chẳng có thời gian giận hờn. 2 con người bận yêu nhau, có thể trật nhau nhiều nhịp cuộc sống nhưng chung nhau một nhịp trái tim.
Có những dòng tin nhắn khiến 2 đứa tranh thủ nhìn mặt nhau thật vội vã rồi lại rời xa.
“Em đang ở đâu. Anh ngắm xíu.”
__________
T/g: Cam
Cảm ơn bạn đã đọc.