EM ĐI XIN VIỆC NHƯNG CHẲNG NƠI NÀO NHẬN, VÌ EM CHỈ CÒN 1 TAY…

by admin

Câu chuyện về chàng trai chỉ còn một tay, từ một huyện hẻo lánh bậc nhất của tỉnh Cao Bằng vượt hơn 300 cây số về Hà Nội bước chân vào giảng đường đại học được lưu truyền như một kì tích.

Quyên kể, năm học lớp 3, trong một lần đi chơi với bạn bị t.ai n.ạn ngã cây gã-y tay, dù giữ được tính mạng nhưng Quyên buộc phải c.ư-a bỏ cánh tay vì ho.ại t/ử.

“Năm ấy, bố em phải bán con lợn giống để đưa em đi bệnh viện. Ở bệnh viện lâu quá, hết tiền 2 bố con lại trốn về, chỗ cánh tay bị thương ch.ảy m.ủ thì bố em lên rừng lấy lá về đắp, chứ không có tiền đến bệnh viện. Rồi có đoàn từ thiện về xã, họ đưa em xuống Hà Nội nhưng khi đó cánh tay đã bị ho.ại t/ử nặng, không giữ lại được nữa…”, Quyên ứa nước mắt nhớ lại.

Mất đi một phần cơ thể không khiến cậu bé Lý Dào Quyên tuy.ệt v.ọng mà em lại lấy việc học làm động lực. Nhiều năm liền, thành tích học tập của Quyên luôn dẫn đầu cả lớp. Ngày Quyên nhận giấy trúng tuyển đại học, cả nhà vừa mừng vừa lo. Mừng vì ước mơ giảng đường của cậu bé một tay đã được toại nguyện. Lo vì gia đình quanh năm phải chạy ăn từng bữa, giờ lấy đâu ra tiền để cho con về Hà Nội theo học mấy năm trời…

Lần đầu bỡ ngỡ về Hà Nội, hành trang Quyên đem theo chỉ có 10 kg gạo và 500 nghìn đồng. May mắn Quyên được những người đồng hương Cao Bằng, Ban đại diện người Dao Việt Nam, bạn học… chung tay giúp đỡ. Thời gian thấm thoắt trôi, dù chịu đựng biết bao nhọc nhằn, chàng trai nghèo nay là sinh viên năm 3, đang theo học nghành Luật, Viện Đại học Mở Hà Nội.

Nhưng, cuộc đời trớ trêu… “Lần về thăm nhà gần đây, thương em sống ở Hà Nội vất vả, lại sắp tốt nghiệp, bố em vay ngân hành chính sách xã hội của huyện 10 triệu đồng cho em đem theo đóng học. Nhưng trên đường xuống Hà Nội, em bị kẻ gian lấy mất. Em gọi điện về nhà báo tin, thì mẹ em tiếc tiền ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Chỉ vì em, mà mẹ em nên nông nỗi này, em tính thôi học để mọi người đỡ vất vả vì em…”, Quyên bật khóc.

“Cả buổi sáng nay em đi xin việc, nhưng không nơi nào nhận. Nhìn em chỉ có một tay thì họ lắc đầu. Ở quê nghèo lắm, mẹ em lại ốm, bố phải xoay tiền trả nợ ngân hàng. Còn hơn 1 năm nữa em tốt nghiệp, bây giờ mà phải bỏ học, em buồn lắm. Mọi người giúp em với!…”, Quyên gạt nước mắt.

Ông Bàn Tuấn Năng – Trưởng ban đại diện người Dao Việt Nam chia sẻ: “Thương vô cùng, khi thấy thằng bé đứng khóc ở bến xe Mỹ Đình vì bị kẻ gian lấy mất số tiền bố vay cho để đóng học. Quyên cứ nằng nặc đòi thôi học về nhà chăm sóc mẹ, chúng tôi phải động viên mãi nó mới chịu ở lại tiếp tục học.

Những ngày qua, chúng tôi tìm chỗ ở tạm thời cho Quyên, vừa giúp em có chút đồ ăn vì thằng bé không kiếm được việc làm…

(Theo Tấm lòng nhân ái – Dân Trí)

You may also like

Leave a Comment