Em không phải là một con thuyền, anh cũng không phải là biển rộng. Nên là… Đừng nghĩ rằng cứ lướt trên mặt tâm hồn anh rồi để lại những vết cứa và nghĩ nó sẽ tự chữa lành. Anh không thể mãi là con Dã Tràng cặm cụi se cát biển Đông đâu.

by admin

– Dù sao em cũng là con gái. Anh nhường nhịn em chút thì thiệt thân à?

– Đây không phải lần đầu, nhưng chắc có lẽ sẽ là lần cuối. Em không hiểu bản chất thật sự của tình yêu. Đôi lúc, nó đơn giản chỉ là một trái tim, cắt ra làm hai và chia cho mỗi người giữ một nửa. Nên, chúng ta cần nhau để hoàn thiện, nương tựa vào nhau để thực sự sống. Ấy là cùng cố gắng. Chứ không phải là một người đem cả cuộc đời ra đánh đổi, còn một kẻ cứ nghĩ mình xứng đáng được mãi tôn thờ.

– Anh chỉ đang chán em và muốn từ bỏ. Anh lấy sự ích kỉ độc đoán của mình làm lí do thôi.

– Anh ích kỉ? Nếu em muốn hiểu như thế thì… là vậy đi. Anh chịu hết nổi rồi.

– Đấy. Có sai đâu. Không thương thì sẽ dùng từ “chịu đựng”.

– Tốt thôi. Bằng ấy thời gian và giờ em cho là không thương. Vậy để thương em, người khác phải tổn thương thêm bao lần nữa?

– Nếu thật sự yêu nhau thì họ sẽ không xem đó là nỗi đau hay tổn thương gì cả.

– Hay đấy. Buồn cười thật. Em đã bao giờ thử một lần đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để cảm nhận chưa? Như anh luôn từng.

– Em sống cho em nên chẳng việc gì phải thử sống trong cuộc đời người khác cả. Nếu mọi chuyện đã như vậy, thì xin lỗi, em muốn chia tay. Kết thúc chuyện này thôi. Mệt mỏi lắm rồi.

– Em vẫn luôn muốn cầm trịch mọi chuyện. Tốt thôi. Nhưng đừng xin lỗi. Vì cả hai đều sai. Em sai cách yêu, anh sai người. Và, chẳng có lời xin lỗi nào chữa lành được tổn thương cả. Và, đừng xin lỗi khi không nhìn nhận những điều gây ra những tổn thương. Và, kết thúc thôi. Chúng ta xem như đã trọn vẹn một hành trình. Cũng vì trái đất hình cầu, nên khi đã đi trọn vẹn, chúng ta nghiễm nhiên quay về điểm bắt đầu, như chưa từng quen nhau.

Đốm lửa nhỏ dần chạm đến đầu lọc, mang tất cả tro tàn rơi xuống. Em vùng vằng rời đi khi ngoài trời đang hạ màn sương dày đặc để chuẩn bị đỡ lấy những mảnh vỡ của thế giới sai lệch anh đã từng dùng hết chân thành xây đắp. Cuộc sống vốn dĩ là những lựa chọn, tổn thương hoặc bị tổn thương, từ bỏ hoặc bị từ bỏ, ích kỉ hoặc bị ích kỉ. Và, em luôn muốn được chủ động lựa chọn. Không trách được. Anh chợt nhận ra, anh chịu đựng được tổn thương nhưng không có nghĩa là anh đáng bị nhận lấy. Nên là, thôi vậy.

Anh rời đi khi cô gái nhân viên lật tấm biển hiện chữ “open” vào trong. Điếu thuốc nơi gạt tàn đã nguội lạnh từ lâu. Anh cười gượng xin lỗi bé nhân viên đứng đợi để dọn bàn tan ca vì sự nấn ná dư thừa này. Đặt bước chân đầu tiên lên mặt đường trên hành trình mới nhưng tại con đường cũ mèm những khoảnh khắc. Ngay tại giây phút từng khoảnh khắc ấy đang chuyển mình trở thành kỉ niệm, anh bất chợt nhận ra, những nụ cười mà ta từng trải qua sẽ sớm trở thành những cơn ác mộng. Hi vọng nó không đến sớm và dai dẳng quá.

Đầu ngõ, một chàng trai vừa trả cô gái của anh ấy về, cũng nán lại, mặt lo âu. Được vài phút, cô gái chạy vội ra, trên tay cầm chiếc khăn choàng cổ. Cô gái chau mày trách móc người yêu không lo lắng cho bản thân. Chàng trai cười xuề vuốt ve mái tóc người yêu dỗ dành. Hai người trao nhau nụ hôn tạ từ. Khi gót chân cô gái đã chuyển hướng, đôi môi vẫn còn dính chặt lấy nhau, kèo dài thêm một đoạn. Rồi tạm biệt. Chắc ngày mai sẽ lại gặp. Chúng ta thì không. Đấy, hai nửa trái tim là như thế đấy…

___LẠC___

You may also like

Leave a Comment