– Được chứ. Nhưng em biết không? Con nít thường phá phách nên chính nó tự làm nó đau, còn người lớn thì khác, họ đã phân biệt được đúng sai thế nên nhiều khi rõ ràng là biết sai nhưng vẫn đâm đầu vào để rồi phải đau lòng.
– Vậy tại sao biết rõ là đau nhưng người lớn vẫn làm vậy hả anh? Bị thương rất đau, em nghĩ nếu là em thì em không làm.
– Anh thấy em trưởng thành rồi mà, em biết mà đúng không? Mọi chuyện trong tình yêu đều bớt quan trọng đi khi người ấy không thích em, vậy mà em vẫn viết về người ta mỗi ngày. Em nói em không thích người ta nữa nhưng mở miệng ra là em đã nhắc đến rồi.
– Em… em không biết phải giải thích như thế nào nữa. Em muốn từ bỏ việc crush anh ấy, em xóa hết hình, xóa hết tin nhắn, bỏ theo dõi anh ấy trên Facebook vậy mà tối nào em cũng vào xem. Đã từng có thời gian em tiếc vì đã xóa tin nhắn đi. Em phải làm sao hả anh?
– Đợi khi nào lớn lên em sẽ hiểu, đôi khi đau đớn giúp chúng ta nhận ra nhiều điều. Việc thích một người không thích mình là một chuyện hết sức bình thường. Trải nghiệm nhiều chính là hành lý để em mang theo bên mình trên con đường trưởng thành.
– Anh nói cứ như trong mấy cuốn sách hay viết ấy, em thì thích xem phím hơn. Xem phim nó chân thật, cảm xúc mà quan trọng hơn hết chất liệu của phim cũng từ cuộc sống bình thường mà.
– Đúng nhưng phim ảnh đã gọt dũa rất nhiều thứ, diễn viên trước khi lên hình đã được make up long lanh. Kịch bản cũng phải được duyệt đi duyệt lại nhiều lần mới quay. Còn cuộc đời thì không có kịch bản, diễn viên cũng không có quá nhiều thời gian chuẩn bị. Đặc biệt nó giống như một chương trình phát trực tiếp, sai cũng không được sửa lại.
– Anh nói nghe hay ghê, cũng chính vì không thể quay ngược thời gian nên em mới đau buồn vì quá khứ.
– Hiện tại dù em có bỏ ra một tuần, một tháng hay một năm nuối tiếc về quá khứ thì em cũng chẳng thể quay ngược thời gian để xóa nó đi và làm lại. Quan trọng là quá khứ đó giúp em trở thành phiên bản của hiện tại.
– Nhưng em vẫn hối hận vì thích anh ấy, hiện tại em không có cách nào vứt bỏ hình ảnh anh ấy ra khỏi đầu của em.
– Anh nghĩ em vẫn sống với những gì mà em mong muốn, thích một người không thích em cũng chẳng có gì sai. Vì đó là cảm xúc ngay lúc này của em mà, em cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất có thể rồi đến một giai đoạn nào đó tự nhiên em sẽ buông được.
– Vậy cuối cùng là em phải trưởng thành đúng không anh?
– Em không thích nhưng đến một giai đoạn nào đó cuộc đời này sẽ bắt em phải trưởng thành. Anh hy vọng lúc đó em đã tìm được một người thương em thật lòng.
Dương Hạnh