Em chưa có mối tình nào kéo dài quá một năm. Với em người kiên nhẫn đi cùng em cả bốn mùa xuân hạ thu đông là điều gì đó xa xỉ lắm.
Anh biết tại sao em thích yêu đương với một người suốt bốn mùa không?
Ngốc như anh, làm sao mà hiểu được tâm tư em chứ!
Em bảo này, mỗi mùa khi hẹn hò, sẽ có một câu chuyện riêng. Đương nhiên, anh cũng chẳng bao giờ kiếm được hương vị ấy vào một mùa khác. Anh cũng không níu giữ được đâu, nếu đi qua một mùa rồi, có luyến tiếc thế nào cả anh và em phải kiên định đợi thêm một năm nữa mới có thể đắm mình trong những buổi hẹn hò ấy.
Nếu mình yêu nhau vào mùa xuân, khi cỏ xanh tươi, hoa nở rộ. Đêm giao thừa mình hẹn hò ở một quãng trường nào ấy, nghe pháo hoa rền ràng. Ở đâu đó, có anh và em, nắm tay nhau thật chặt, cùng ước nguyện một năm mới bình an. Hoặc nếu mà anh và em đều là những kẻ sùng đạo, chúng mình dắt nhau đi nhà thờ làm lễ, đi cầu phật đầu năm. Thích anh nhở?
Sang hè rồi. Anh với em đi biển hen. Mình sẽ đi bộ trên những triền cát trắng. Đi mãi cho đến khi mặt trời ló dạng ngoài biển đông thì về. Nếu chúng ta đều là những kẻ lười biếng, ưa ngủ nướng, cũng chả sao, mình hẹn hò vào chiều tối nhé. Anh có thể bơi ngoài sóng nước, em ngồi trên bờ phơi nắng ngắm anh. Rồi mình ghé ngang qua quán vỉa hè nào ấy, cùng ăn que kem mát lạnh. Tụi mình sẽ suýt xoa sao trời sáng rỡ, rồi mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau đắm say, anh nhở?
Thu đến, biển cũng chẳng còn đẹp đâu, nhưng có hoa sữa đấy anh. Mình lòng vòng qua những con hẻm của thành phố thưởng hương hoa sữa nhé. Nếu mà mùi hoa sữa quá nồng, vậy mình cùng nhau đi trốn nó nhé. Kiếm nơi nào có lá vàng rụng, bay bay trong gió, kiếm nơi nào sương chùng chình để hẹn hò cũng được. Mùa thu lãng mạn mà, thành phố này cũng rộng, thiếu gì chỗ để anh và em chung đôi. Chỉ cần mình cùng nhau là được anh nhở?
Thế còn mùa đông? À, mùa đông nhất định phải yêu đương anh ạ. Tiết trời chuyển lạnh rồi, em thích được chui vào lòng anh ủ ấm. Nếu anh ở miền nam chẳng bao giờ biết cái rét căm căm, thì tụi mình hẹn hò ở Đà Lạt nhé. Quấn khăn len, mặc áo choàng bông, đi giày ấm. Rồi mình ghé vào ven đường ăn bắp luộc, ăn khoai nướng, ăn thịt nướng, uống sữa đậu nành nóng. Nghe bảo mùa này ăn bánh tráng nướng là tuyệt nhất. Nếu mà lạnh quá, anh có thể xoa xoa đôi tay cho ấm, rồi áp vào má em. Nhớ mặc áo ấm có túi anh nhé. Để khi xe bon bon trên đường, em sẽ cho tay vào túi áo, ôm chặt chiếc bụng mỡ bé xinh của anh. Thế này thì thích đến tít mắt mất.
Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi.
Ấy vậy mà trời trở đông rồi, em và anh còn chưa tìm được nhau. Anh ở đâu đó, có vất vả khi phải một mình đi qua bốn mùa đợi em không?
Hôm nay trời bắt đầu trở lạnh rồi, mình thương dần đi anh!