Ngày xưa, thời ông bà mình còn yêu nhau qua những dòng thư tay, còn yêu nhau từ những lần gặp gỡ thẹn thùng, là những lần đưa đón nhau trên chiếc xe đạp. Ngày xưa, ông bà mình yêu nhau bình yên như thế, hạnh phúc như thế, từng bước đi của thời gian qua tình yêu của ông bà đều trở nên rất dịu dàng.
Vì thời của ông bà, đường thì xa, vé xe rất đắt, một đời chỉ đủ yêu một người mà thôi.
Vậy mà giờ đây, chúng ta lại yêu nhau qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi trên messenger, chỉ rep story của nhau là có được tình yêu. Lời tỏ tình cũng trở nên qua loa, một dòng tin nhắn là đã trở thành người yêu nhau. Thậm chí, chúng ta phải lòng một người mình chưa từng gặp. Rồi đến khi chia tay cũng là qua tin nhắn. Ngộ nhỉ?
Tình yêu bây giờ rớt giá rồi, phải không anh? Nó rẻ mạt đến mức chuyện kiếm người yêu như thể lẽ thường, vài câu cãi vã là chấp nhận xa nhau. Tình yêu rẻ mạt đến mức có thể vài hôm “thay người yêu” một lần. Thậm chí, cái tình yêu bền chặt mà nắm tay nhau đi qua tháng ngày chẳng còn mấy nữa.
Giới trẻ bây giờ xuất hiện những từ ngữ lạ hoắc lạ huơ. Nào là “trap boy”, “trap girl”, rồi cả “FWB”, “true love”, “fake love”. Nó khiến cho xã hội hoài nghi về tinh yêu của đám trẻ. Rồi người ta lại phải đặt cho nhau những câu hỏi “Tình yêu là gì?”, “Tình yêu thật sự là như thế nào?”.
Và rồi rốt cuộc, tình yêu thật sự là như thế nào? Mà người ta yêu nhau vì điều gì, đến với nhau vì điều gì? Tại sao tình yêu thời hiện đại lại mong manh, chớp nhoáng như thế?
Cái cảm giác nghi thức trong tình yêu chẳng còn nguyên vẹn như thời ông bà mình ngày đó. Dần dần, những tin nhắn ngắn ngủi trên messenger, những chiếc voice chat vài giây hay đôi khi là những cuộc video call cũng khiến chúng ta xa rời nhau. Chúng ta không còn cảm nhận được cảm xúc thật trong nhau là gì. Và rồi cứ thế, cứ thế mà tình yêu đối với mỗi người chỉ còn là những cảm xúc nhất thời, “người yêu” cũng chỉ là một cái danh mà chúng ta đặt cho nhau.
Anh ơi, nếu sau này mình có yêu nhau, hãy yêu chầm chậm thôi anh nhé! Hãy để tình yêu của chúng mình là đúng nghĩa của tình yêu. Phải bắt đầu từ những ánh mắt gặp gỡ, bắt đầu từ những nụ cười. Phải bắt đầu từ câu tỏ tình chân thực nhất. Em không muốn tình cảm mình qua loa, không muốn là những tình yêu sớm nở chóng tàn, mong manh. Em mong, sau này mình yêu nhau, có thể cùng nhau đi qua tất cả những bão tố, bền chặt bên nhau qua tháng ngày, và sau tất cả vẫn còn anh, em và một trái tim chân thành với tình yêu…