Tạm dịch: từ Không đến Không chấm một
Dạo gần này, tôi tham gia vào một dự án mới của công ty, thứ mới, việc mới, cái gì cũng mới khiến công việc của tôi có đôi chút quanh co, gập ghềnh.
Ở đời là thế, mấy khi chúng ta lại dễ dàng quen được với thứ mới và rời xa khỏi những cái đã quen thân, những thứ nhắm mắt cũng thành thạo đâu?
Phải chăng nếu có, chắc đấy là người rất đỗi kinh nghiệm mới dễ dàng vượt qua cái điểm an toàn của bản thân và khám phá những vùng đất mới.
Sếp tôi chắc là người thế ấy.
Mà tôi thì không phải.
Mấy ngày qua, công việc cứ khó khăn, lòng tôi cũng chẳng mấy dễ dàng, hàng lông mày của tôi như cái mặt đường dành cho xe máy mà phải khiêng cưỡng cả xe tải vậy, nó nhúm hết lại, chau lên mọi lúc, trông khó coi cực.
Nhiều lúc tôi chẳng muốn làm tiếp, nằm thẫn thờ nghĩ về đời. Ấy thế mà cũng nghĩ ra được nhiều cái hay ho. Đó là lý do cái bài này ra đời
Không biết có ảo giác hay không? Nhưng càng ngày, tôi lại càng nhận rõ được vài thứ không tốt nó ảnh hưởng lên đầu óc, lên sức khỏe, lên hành vi của mình như thế nào.
Ngay cả việc uống ít đi 1 cốc nước, ăn nhiều hơn 1 chén cơm, hay ngủ thiếu 30 phút đều được phản ánh rất rõ ràng.
Những điều ấy mấy khi thể hiện ra khi ta “quen tay hay việc” đâu?
Mà chỉ khi ta cần xài cả bộ não, tất cả sự tập trung và cần hết sự nhẫn nại cho một thứ thì cái chênh lệch ấy mới thể hiện ra.
Giống như ngợp tới nơi thì mới hiểu sao Oxy lại có được bán vậy. Còn bình thường thì nó đầy không khí ra, hít lấy hít để, có ai tốn bạc cho nó đâu. Chính bởi vậy cái sự đời mắc cười ở chỗ, lúc ta nhận ra cái sự giá trị của nó thì chính nó lại là thứ đắc giá nhất mà ta không có được.
Thế nên việc luyện tập, học cái mới hằng ngày, hằng tuần là cần thiết cho bất kì ai.
Ngồi ngẫm nghĩ, thấy mọi chuyện không chỉ thế, sao cứ cân cấn cái gì trong tư duy.
À, tôi nhớ ra rồi.
Những năm tháng mài đít ở Đại học thì tôi cũng có gặp mấy chuyện như này rồi, bất lực, mệt mỏi khi phải tiếp xúc cái mới.
Nhưng hồi đấy thì chuyện đi từ 0 lên 0,1 đâu phải chuyện lạ lùng mấy. Ở đại học thì mỗi ngày là một bài mới, bởi vậy tôi cứ cho rằng chuyện hay xảy ra là chuyện không cần giải quyết.
Ấy sự thật nó không thế được.
Vấn đề là vấn đề.
Mà không giải quyết thì vấn đề vẫn mãi là vấn đề thôi, còn tồn đọng và sẽ tiếp tục phá hoại cuộc sống của chúng ta.
Giờ đây thì cái vấn đề “from zero to zero point one” đã ép tôi nhìn nhận nó thành một vấn đề lớn mà tôi phải tìm ra giải pháp để sửa chữa nó.
Tôi biết một số bạn của tôi khá dễ dàng trong vấn đề này, họ chỉ đơn giản là thấy lạ thì học tiếp, ghi chú, sửa chữa rồi thành lặp lại, và thế là họ thành thạo.
Phải mà tôi cũng có cái khả năng đó. Nhưng tôi nhận ra là mình nôn nóng và vội vàng. Một ngày nào đó rồi tôi sẽ tìm ra cách, phương pháp nào đấy để mình vững bước trên mỗi con đường lạ lẫm trước mắt. Bởi lẽ, ai rồi cũng phải bước ra những nơi xa lạ để lớn lên mà thôi.
From: Thuật sư TaN