Mình nhớ như in năm đó khi mình nhận được kết quả thi đại học, với một số điểm rất tốt đủ để mình vào ngôi trường mình mơ ước. Tuy nhiên bố mẹ nhất quyết không cho mình lên Hà Nội nộp hồ sơ, bắt mình ở nhà học trung cấp để ra trường sớm và đi làm gần nhà. Lúc mình thi đại học cũng là lúc em trai mình thi vào trường cấp 3, trong khi mình đạt được số điểm cao của kỳ thi quan trọng nhất đời người thì không nhận được bất kì lời khen còn em trai mình chỉ vì vừa đủ đậu vào trường THPT thì bố mẹ mở tiệc ăn mừng. Nhưng mình không ghen tị, không trách móc em trai, mình hy vọng sớm được tự lập và có một cuộc sống sinh viên hoàn toàn mới ở Hà Nội. Bố mẹ mình dập tắt toàn bộ hy vọng vì lý do ” con gái học cao làm gì?” ” Học đại lấy cái nghề rồi lấy chồng”, sau những trận đòn roi của bố mẹ về việc cấm đoán mình đi học đại học thì mình làm một việc “xấu” đầu tiên trong cuộc đời, nhưng cũng là một việc sáng suốt nhất cuộc đời này của mình. Mình ăn trộm 700 nghìn đồng của mẹ, và bắt xe lên Hà Nội một mình. Vừa bước chân lên cổng trường đại học, mình nghĩ sắp đạt được ước mơ của mình rồi, tuy nhiên tân sinh viên phải nộp học phí gần 8tr. Mình trong đấy túi chỉ còn 500 nghìn thì làm sao mà đóng được, thế là năm đó mình bỏ học. Mình cũng định bắt xe lại về quê, nhưng nghĩ lại cái cảnh sẽ không bao giờ làm được những gì mình muốn ở gia đình ấy nên mình đã ở lại Hà Nội. Mình đặt quyết tâm ở đây kiếm tiền 1 năm rồi năm sau thi lại đại học, nói là thế nhưng một thân một mình với 500 nghìn không đủ tiền thuê một cái trọ thì làm được gì. Điện thoại của mình thời ấy không lên mạng được, mình phải vào quán internet tìm việc làm. Công việc đầu tiên của mình là rửa chén, được bao ăn ở, mức lương là 12k/tiếng. Mỗi ngày mình đều đặn làm 10 tiếng, nhưng được nửa tháng thì tay mình lở loét rất nhiều vì cường độ làm việc rất cao, đeo bao tay thì không rửa được nhanh. Mình năn nĩ thì chủ quán trả cho mình tầm 1tr5 để mình tìm công việc khác, có tiền trong tay mình quyết định đi thuê trọ và tìm các công việc có thu nhập cao hơn như phục vụ, PG sampling,.. sáng mình làm thì tối học bài, tuy nhiên mình cảm thấy rất mệt nên quyết định nói dối để đi làm gia sư. Mình nói dối mình là sinh viên trường F ( kèm show bảng điểm thi đại học của mình ) và đi dạy kèm, lương dạy kèm của mình rất cao. Mình vừa dạy vừa tranh thủ ôn lại kiến thức, vì mình đi dạy kín lịch nên thu nhập rất khá. Sau 1 tháng đã có thể mua được smart phone, sau đó mình tiếp tục đi xin làm trợ giảng ở một số trung tâm giáo dục…Nhưng số tiền học phí khá cao, 1 năm đi làm của mình thì không đủ cho 4 năm đại học, mình sợ đang học giữa chừng thì lại phải ngừng vì không đủ học phí. Thế là mình tiếp tục cố gắng trong 2 năm, tiết kiệm gần 70 triệu mới dám đăng ký thi đại học. Mặc dù liên tục ôn tập để cũng cố kiến thức nhưng vì lịch làm việc dày đặc, mình thi được số điểm khá thấp ( mình làm lụi rất nhiều, tuy nhiên trời thương nên lụi vẫn đúng). Năm đó là khóa 2000 thi, mình tưởng với số điểm đó không đủ vô bất kì trường công lập nào, tuy nhiên vì năm ấy đề khá khó nên mình may mắn đậu 1 trường top. Thế là 3.5 năm đại học trôi qua, mình thay đổi rất nhiều từ công việc đến lối sống, mình có người yêu cũng như công việc tốt hơn ( ít thời gian nhưng thu nhập cao), mình tập chơi chứng khoán, chơi coin,… Thì cuối cùng mình cũng tốt nghiệp với một sổ tiết kiệm. Quay lại với gia đình mình, sau khi mình bỏ đi nửa năm thì gia đình đã liên lạc lại và đồng ý cho mình ở lại Hà Nội với điều kiện mình phải gửi về quê mỗi tháng 1 ít tiền, và mình không được xin bất kì đồng trợ cấp nào từ gia đình. Mình phải cắn răn chấp nhận để được tiếp tục đi học. Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế êm xuôi, năm nay mình cũng chính thức nhận bằng tốt nghiệp và đang có dự định làm đám cưới với ny mình. Vì 2 năm yêu nhau tụi mình làm việc cùng nhau cũng để giành được kha khá, nhưng nghe tin đó thì bố mình gọi điện quát.
- Em mày còn chưa học xong, bố mẹ còn chưa lo cho em xong mà mày đòi lấy chồng.
- Vâng bố, con không xin của hồi môn. Tụi con đã tiết kiệm được tiền để kết hôn.
- Mày giỏi nhỉ? Bố mẹ nuôi mày vất vả hai mấy năm, vừa đi làm có tiền thì mày lấy chồng lấy tiền phục vụ cho bản thân mày. Mày phải lấy số tiền ấy mua nhà, lấy vợ cho em mày xong thì mày mới được nghĩ đến bản thân mày chứ.
Mình nghe đến đây chết lặng, sau đó bố mình tiếp tục mắng, đại loại là mình phải mua cho em mình được cái nhà đã rồi mới được lo cho bản thân. Mình thấy rất bất công, mình tâm sự với mẹ thì mẹ nói mình ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Có tiền không lo cho em, sau này nó lấy vợ không có nhà có đất thì nhà vợ lại cười nó.
Bố mình chửi mình bất hiếu, bố mẹ già không lo được cho em thì bản thân là chị cả phải lo, vậy bây giờ mình phải làm sao?