Chào tất cả mọi người, mình năm nay 30 tuổi tròn, là cựu sinh viên trường. Tình trạng gia đình hiện tại thì bố mẹ li dị, mình từng có 1 đứa em gái, ở cái tuổi đẹp nhất của lứa tuổi học trò thì em gặp tai nạn mất, năm nấy 2016…Bản thân mình cũng đang độc thân, mà cũng chưa có ý định yêu hay kết hôn với ai.
Vì mình còn 1 khoản nợ trên đầu hơn 500tr cần phải trả…Mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn nếu như ko có 2 năm dịch…
À mà khoản nợ này ko phải của mình, mà của bố mình, chính bố cũng là người làm tan nát gia đình này…
Gia đình đang yên ổn, hạnh phúc, bố mình cũng sắp đến tuổi về hưu, công việc cũng ko nhiều như trước nữa nên nói là dành thời gian cho gia đình nhưng toàn đi chơi 1 mình, đi du lịch với mấy ông bạn già, xong rồi dính vào cờ bạc…kiểu “rảnh rỗi sinh nông nỗi” đấy mọi người, ban đầu chơi còn thắng nên ham (mình nghĩ kiểu mấy ông kia cho bố thắng để bố trở thành 1 người ngh,iện cờ bạc). Đến lúc “nghi,ện” rồi thì rất khó bỏ, cái kiểu chơi cờ bạc thắng thì muốn thắng thêm, thua lại muốn gỡ, còn thở là còn gỡ ấy…đi nhanh lắm, tài sản cứ thế tiêu tan.
À nhắc về chuyện em mình mất do tai nạn…các bạn biết ko, ngày hôm ấy bố mẹ cãi nhau, mình thì đang ở HN ko biết, nó bỏ nhà đi trong 1 ngày mưa do ko muốn ở nhà chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, cái tuổi học sinh, tuổi “Đang lớn” cũng rất nhạy cảm mà… và rồi em cũng mất do tai nạn trong ngày hôm ấy, em mình cận, trời mưa, qua đường thiếu quan sát nên…
Sau ngày hôm ấy, bố mình đã tự nhủ là sẽ ko chơi cờ bạc nữa, còn mẹ mình thì lúc nào cũng như người “Thất thần”…thi thoảng nói mẹ ko để ý, hay quên, kiểu làm việc gì xong lại “Ơ mẹ định làm gì ấy nhỉ?”, “Mẹ định nói gì lại quên mất rồi!” rồi có những đêm mẹ khóc, đấy chỉ là lúc mình ở nhà chứng kiến được thôi, còn chưa kể những lúc mình xa nhà. À thì bố nói là sẽ ko chơi cờ bạc nữa nhưng thật sự là vẫn chơi, nhưng chơi ít đi thôi…
Về việc nợ nần tiền nong thì mình chắc ko cần nói dài dòng với các bạn, nợ chồng nợ, nợ đẻ ra nợ, trả rồi lại nợ, nhà cắm ngân hàng đến bây giờ còn chưa rút ra được, mặc dù là tên mình rồi đấy nhưng vẫn ở trong ngân hàng, lý do thành tên mình đơn giản là lúc li dị ấy, vẫn phải chia nửa nhà nhưng nhà thì 1 phần là mẹ cho mình, còn 1 phần là bố vẫn lấy, chính là cái phần mà cắm sổ này vào ngân hàng đc bao nhiêu thì đưa bố trả nợ…nhưng mà vẫn ko hết, nói thật là bán cái nhà ấy đi để trả nợ hết thì mất lâu rồi. À quên mất, bố mẹ mình li dị vào năm 2019, vì mẹ cũng ko chịu được bố nữa, còn bố thì như vậy…
Bản thân mình, giờ là người chịu trách nhiệm trả nợ, bố mẹ cũng già rồi, bố thì còn gì đâu, về ở với ông bà nội mà vẫn bị dân cho vay, cho nợ quấy, mà nợ thì phải trả là đúng rồi, mẹ thì nhớ nhớ quên quên cũng về ở với ông bà ngoại với 2 bác, bố mẹ thì ko lao động kiếm tiền trả nợ được nữa, chỉ còn mình…là cố gắng trả nợ nốt thôi.
Nhiều lúc cũng nghĩ thôi nợ ai người đấy trả, mình còn phải lo cho cuộc sống mình chứ nhưng cảm xúc, suy nghĩ nó lại lạ lắm, kiểu cứ mỗi lần nghĩ như vậy thì cái suy nghĩ bố mẹ đã nuôi mình ăn học đầy đủ trưởng thành, khoẻ mạnh để giờ có thể đi làm kiếm tiền thì bây giờ là lúc mình trả ơn bố mẹ nó lại lấn áp cái suy nghĩ ấy…rồi cũng thương bố, thương mẹ. Để cuối đời dù bố mẹ li dị nhau rồi, bố cũng có 1 cuộc sống bình yên bên ông bà (Cũng là bố mẹ của mẹ), còn mẹ…cũng hi vọng người ta ko nói mẹ, ko đòi nợ mẹ nữa…
Trời Hà Nội nay cũng mưa lạnh, ngồi hút điếu thuốc dưới chân khu tập thể mình thuê, mình còn chẳng dám thuê chung cư mà chỉ thuê 1 căn tập thể đủ sống, thuận tiện cho công việc…nghĩ đúng cuộc đời này thật lạ…có những việc nó đến rất bất ngờ.
Mình cũng ko biết hút thuốc đâu nhưng từ lúc bố mẹ, rồi chuyện của em gái mình…khiến mình tìm tới thuốc lá. Cũng nhiều lúc muốn từ bỏ nhưng nó lạ lắm…ko bỏ được, cái suy nghĩ “Ông phải hút đi” nó lại cứ lấn áp, giống hệt cái suy nghĩ muốn từ bỏ trả nợ cho bố ấy…
Năm 2022 qua rồi, năm 2023 lại tới, lại cày cuốc, lại trả nợ, lại 1 mình…Cờ bạc, tan cửa nát nhà…Tự hỏi đến bao giờ mình mới có thể lo được cho bản thân đây…
Gần Tết rồi mà ko muốn về nhà!
139
previous post