Tớ quen Tú cỡ vài tháng, nhưng không biết duyên số thế nào mà hai đứa làm thân rất nhanh. Rồi gặp mặt nhau cũng nhanh hơn mức tớ nghĩ. Hôm lâu tớ về quê, Tú bảo lấy cho Tú gói bim mực. Vậy là tớ lấy 5 gói nhét đầy balo mang lên cho Tú.
Lần nào gặp nhau hai đứa cũng đều đau đầu vì phải nghĩ đi đâu. Trước hôm đi Tú nhắn cho mình.
- Thế mai đi đâu nhở?
- Em có nghĩ ra đâu hong?
- Khum
- Đi ăn gà. Trước chưa đi được.
- Thật ra đi ăn gà em sẽ bị ngại. Vì cái nết ăn của em hong ổn lắm.
- Em cứ dùng tay thoải mái.
Vì hai đứa cũng mới quen nhau thôi, nên ít nhiều tớ nghĩ bọn tớ vẫn có chút e ngại với nhau. Vậy là cũng chốt được đi ăn gà. Tớ cũng được ăn bánh trứng sau lần đặt bất thành hôm nọ.
Ăn xong Tú bảo no không đi trà sữa được nữa, muốn đi chỗ nào đó thoáng. Tiếc là gần đó không có công viên. Tớ quyết định dẫn bạn ra Hồ Tây mặc dù nó khá xa. Vì tớ cũng mù đường nên phải tra map, tớ đưa cho Tú điện thoại ngồi sau cầm chỉ đường.
- Em biết xem map không đó?
- Siêu giỏi.
Lúc sau tớ thấy đường đi hơi lạ. - Còn xa hong vậy?
- 200m nữa.
Tớ quay lại nhìn điện thoại. - 2km, thế mà kêu xem giỏi đấy.
- Em nhìn nhầm.
Không ngờ hai đứa đi đường vòng ra tận Lăng Bác. - Thôi không sao đi ra đây thì được ăn kem Hồ Tây rồi. Nhưng mà chị không mang giấy. Kem bỏ ra cái là nó chảy luôn bẩn lắm.
- Em có.
Sau một hồi đi vòng vòng cũng đến nơi, mua được 2 que kem ốc quế vani. Tú cầm kem khen tí tắc: - Em thấy nó chắc chắn mà.
Đi sang bên đường cái kem chảy. - Hết khen kem chắc chắn nha.
- Chị lấy giấy trong túi em.
Tớ thò tay vào lấy ra thì là cái móc khóa, cái quạt mini. Mãi không lấy được túi giấy. - Em mang quạt làm gì?
- Nó ở sẵn trong túi ý.
Lúc sau thì cũng lấy được giấy để quấn que kem tan chảy.
Ăn xong được que kem, tớ đang ngồi trên xe nhìn thấy con gián tiến lại gần. Liền nhảy vội xuống.
- Em biết gì không? Con gián kìa.
Hai đứa chạy vội ra xa, không dám ra lấy xe. Đứng ngồi nhìn chúng nó gọi bầy đàn ra trong sự bất lực. - Chị đăng bài lên Page đi xem có ai ra cứu giúp.
Tớ phì cười. Hai đứa cứ đứng nhìn đợi xem ai đó đi qua nhờ giúp. Lúc sau tớ thấy một anh đi tập thể dục ngang qua, lấy can đảm phi ra. - Anh ơi anh có thể ra dắt giúp em cái xe kia ra đây không ạ?
Anh tháo tai nghe, vẻ mặt hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Em bị hội chứng sợ gián ý ạ. Anh dắt giúp em cái xe ra đây.
Anh cười, rồi ra lấy xe giúp tớ.
Sau một hồi ngắm gián thì cũng lấy được xe. Phóng xe về thì không lao xuống đường được vì vỉa hè cao. Vòng đi vòng lại cuối cùng cũng xuống được để đi về. Cả hai đứa bật cười vì cuộc đi chơi bất ổn.