(*chú thích nho nhỏ: mình đang học xa nhà)
Gia đình mình không tính là cổ hủ đâu, cha mẹ cũng không phải quá khắc khe nhưng vẫn có những điều phải nhờ thời gian mới có thể cởi mở. Cách đây 1 ngày thôi, mình đi cắt tóc. Khoảnh khắc mái tóc dài được cắt xuống bản thân mình nghĩ sẽ tiếc nuối hay không nỡ nhưng ngược lại, không tiếc lại rất vui.
Tuy rằng lúc kéo cắt xuống mình đã nghĩ đến đến lời của mẹ “cắt thế nào mà cột lên vẫn được là mẹ chịu”…. Máy cắt tóc hạ xuống “anh cắt thêm 5cm nữa cho em đi” vậy là mái tóc ngắn cũn cỡn lộ cả cổ xuất hiện, trái với mái tóc dài qua khủy tay lúc trước.
***
“Con nhìn coi coi già không?” Mẹ mình hỏi vậy. Mình biết mẹ đang buồn đó, đang tóc dài thì cắt làm gì, cắt ngắn như vậy mẹ tiếc tóc mình lắm. Nhưng mình cũng buồn, dự định mai sẽ về nhà nhưng mẹ có vẻ không thích mình cắt ngắn nên mình ngại lắm, lo xa xíu nữa là mẹ giận vì mình cắt vậy vì năn nỉ cả buổi mẹ cũng chẳng vui vẻ nổi. Mà vị đồng minh kia lại ngon giấc rồi, chẳng cứu mình được lúc đó, giận á!!!
*
Hôm sau sự mâu thuẫn bắt đầu khi mình thức giấc, cũng chẳng hiểu sao mình lại thấy buồn, thấy băn khoăn nên về nhà không hay đợi tóc dài thêm xíu nữa rồi về. Mà cách duy nhất để biết có về nhà được hay không là nhờ cứu viện, () cũng hồi hộp chứ lỡ đồng minh mình cũng theo phe của mẹ thì lại không được về à ()???
***
“Ụi con cắt tóc rồi á hả”, “đâu sao đâu, nhưng mà hơi ngắn”, “cắt lần này thôi nha”, “cắt mà che được cái cổ nữa là đẹp”… () Đó thấy chưa, phải hôm qua mẹ mình mà nói vậy thì sáng này cũng có rơm rớm nước mắt mà nhờ cứu viện đâu, mẹ la cha binh vậy là được ().
________________
Cha nói “tóc cắt ngắn lại vẫn có thể dài ra nhưng tâm tính đừng đổi, đừng đi sai là được vì nó không như tóc có thể cắt đi phần xấu để nuôi ra phần tốt”, chỉ vậy thôi!
________________
Tại sao mình lại cắt tóc ngắn? Cái này một vài bạn sẽ ngờ ngợ hoặc chẳng ai biết được lý do, nhưng gần đây có gì nhỉ?
Nguồn ảnh: internet.